Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
群山萬壑赴荊門,
生長明妃尚有村。
一去紫臺連朔漠,
獨留青塚向黃昏。
畫圖省識春風面,
環珮空歸月夜魂。
千載琵琶作胡語,
分明怨恨曲中論。
Quần sơn vạn hác phó Kinh Môn,
Sinh trưởng Minh Phi thượng hữu thôn.
Nhất khứ tử đài liên sóc mạc,
Độc lưu thanh trủng hướng hoàng hôn.
Hoạ đồ tỉnh thức xuân phong diện,
Hoàn bội không quy nguyệt dạ hồn.
Thiên tải tỳ bà tác Hồ ngữ,
Phân minh oán hận khúc trung luân.
Vượt qua nhiều núi non, muôn dòng suối, đi đến núi Kinh Môn.
Tại đây vẫn còn có xóm làng, là chỗ Minh Phi sinh trưởng khi xưa.
Khi nàng ra đi, cung Tử Đài nối liền với sa mạc miền Bắc.
Bây giờ chỉ còn lại mả xanh dưới bóng hoàng hôn.
Xem bức hoạ, vua Hán phảng phất nhận biết khuôn mặt nàng trong gió xuân.
Nhưng chỉ còn hồn nàng với hoàn bội trở về dưới trăng.
Ngàn năm sau còn truyền lại khúc đàn tỳ bà làm theo âm điệu Hồ;
Trong khúc ca, bày tỏ rõ ràng niềm oán hận.
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/02/2020 09:27
Kinh Môn vượt suối trèo non,
Minh Phi làng cũ vẫn còn xưa nay.
Tử đài lên Bắc mạc ngay,
Mồ xanh gửi lại bóng ngày hoàng hôn.
Trong tranh biết mặt qua khuôn,
Dưới trăng nàng chỉ còn hồn về thôi.
Điệu Hồ ngàn thuở truyền rồi,
Tỳ bà réo rắc rõ mười hờn căm.
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]