Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
支離東北風塵際
漂泊西南天地間
三峽樓臺淹日月
五溪衣服共雲山
羯胡事主終無賴
詞客哀時且未還
庾信平生最蕭瑟
暮年詩賦動江關
Chi ly đông bắc phong trần tế,
Phiêu bạc tây nam thiên địa gian.
Tam Giáp lâu đài yêm nhật nguyệt,
Ngũ Khê y phục cộng vân san.
Yết Hồ sự chủ chung vô lại,
Từ khách ai thời thả vị hoàn.
Dữu Tín bình sinh tối tiêu sắt,
Mộ niên thi phú động giang quan.
Lưu lạc giữa gió bụi miền Đông Bắc,
Phiêu dạt trong khoảng trời đất miền tây nam.
Lâu đài miền Tam Giáp dàu dãi lâu ngày dưới bóng mặt trời, mặt trăng,
Quần áo của người miền Ngũ Khê xen lẫn cùng mây, núi.
Rợ Yết thờ chúa (phản phúc bất thường), cuối cùng không thể tin được,
Nhà thơ xót thương thời thế, hãy còn chưa trở về.
Bình sinh Dữu Tín rất buồn bã, thê lương,
Lúc tuổi già, thơ phú cảm động miền sông, ải.
Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Lạc loài gió bụi miền Đông Bắc,
Phiêu bạt Tây Nam giữa đất trời.
Tam Hiệp nắng mưa mòn các thự,
Ngũ-Khê xiêm áo lẫn ngàn mây.
Rợ Hồ phản phúc khôn lường được,
Thi sĩ ưu thời chửa trở về.
Dữu Tín bình sinh buồn vạn cổ
Núi sông thương cảm một nguồn thi.
Đông bắc chia ly đầy gió bụi,
Tây nam lưu lạc cõi miên man.
Lâu đài Ba Giáp trơ ngày tháng,
Mây áo Ngũ Khê đượm sắc ngàn.
Kẻ sĩ buồn đời chưa trở lại,
Yết Hồ thờ chủ khó chu toàn.
Bình sinh Dữu Tín hay sầu thảm,
Thơ phú cuối đời dậy thế gian.
Gửi bởi Vanachi ngày 01/01/2014 07:01
Đã vương gió bụi miền đông bắc
Lưu lạc tây nam giữa đất trời
Tam Giáp lâu đài phơi nhật nguyệt
Ngũ khê xiêm áo lẫn ngàn mây
Yết hồ thờ chúa luôn quay quắt
Từ khách thương đời vẫn nổi trôi
Dữu Tín bình sinh hiu quạnh lắm
Tuổi già sông ải đượm văn người
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 09/01/2015 23:13
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 10/01/2015 09:14
Lạc loài, đông bắc chiến tranh,
Đất trời trôi nổi, lại đành tây nam.
Đêm ngày, Tam Hiệp lầu tàn,
Ngũ Khê, xiêm áo lẫn ngàn mây xanh.
Yết Hồ thờ chúa chẳng thành,
Khách thơ thương nước, có danh, chưa về.
Ngày xưa Dữu Tín ủ ê,
Tuổi già, thơ phú tràn trề ải, sông...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 21/04/2015 22:20
Gió bụi đông bắc nơi tan nát,
Trời đất tây nam, lối khắt khe.
Lâu đài dầu dãi miền Tam Giáp,
Y phục loè xoè chốn Ngũ Khê.
Bọn giặc thờ vua tin sao nổi,
Khách thơ lúc nản chửa được về.
Dữu Tín trong đời quá bi thảm,
Đến già thơ phú những mong quê.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 31/07/2016 19:54
Từ đông bắc loạn ly gió bụi
Trong đất trời chạy tới tây nam
Lâu đài Tam giáp miên man
Ngũ khê y phục sơn lam lẫn vào
Bọn Yết Hồ làm sao tin được
Nhà thơ buồn trong lúc chưa về
Sinh thời Dữu Tín ủ ê
Cuối đời thơ phú tràn trề ải sông.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/02/2020 16:22
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/09/2020 18:29
Lưu lạc phong trần miền Đông Bắc,
Đất trời phiêu dạt nam qua tây.
Lâu đài Tam Giáp dãi dầu mãi,
Y phục Ngũ Khê lẫn núi mây.
Rợ Yết khó tin thường phản chúa,
Nhà thơ thương nước vẫn chưa quay.
Bình sinh Dữu Tín thê lương lắm,
Thơ phú tuổi già cảm động thay!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/02/2020 16:30
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/09/2020 18:33
Loạn ly Đông Bắc phong trần,
Đất trời phiêu dạt nam dần qua tây.
Lâu đài Tam Giáp lâu ngày,
Ngũ Khê y phục núi mây lẫn thường.
Phản thần Rợ Yết khó thương,
Nhà thơ thương nước coi thường về quê.
Bình sinh Dữu Tín buồn ghê,
Tuổi già thơ phú cảm về ải quan!