15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 14/11/2011 04:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 22/04/2024 15:03

萬丈潭

青溪合冥莫,
神物有顯晦。
龍依積水蟠,
窟壓萬丈內。
跼步淩垠堮,
側身下煙靄。
前臨洪濤寬,
卻立蒼石大。
山色一徑盡,
崖絕兩壁對。
削成根虛無,
倒影垂淡瀩。
黑如灣澴底,
清見光炯碎。
孤雲倒來深,
飛鳥不在外。
高蘿成帷幄,
寒木累旌旆。
遠川曲通流,
嵌竇潛泄瀨。
造幽無人境,
發興自我輩。
告歸遺恨多,
將老斯遊最。
閉藏修鱗蟄,
出入巨石礙。
何事暑天過,
快意風雨會。

 

Vạn Trượng đàm

Thanh khê hiệp minh mạc,
Thần vật hữu hiển hối.
Long y tích thuỷ bàn,
Quật áp vạn trượng nội.
Cục bộ lăng ngân ngạc,
Trắc thân hạ yên ải.
Tiền lâm hồng đào khoan,
Khước lập thương thạch đại.
Sơn sắc nhất kính tận,
Nhai tuyệt lưỡng bích đối.
Tước thành căn hư vô,
Đảo ảnh thuỳ đạm đội.
Hắc như loan hoàn để,
Thanh kiến quang quýnh toái.
Cô vân đảo lai thâm,
Phi điểu bất tại ngoại.
Cao la thành duy ác,
Hàn mộc luỹ tinh bái.
Viễn xuyên khúc thông lưu,
Khảm đậu tiềm tiết lại.
Tạo u vô nhân cảnh,
Phát hưng tự ngã bối.
Cáo quy di hận đa,
Tương lão tư du tối.
Bế tàng tu lân chập,
Xuất nhập cự thạch ngại.
Hà sự thử thiên quá,
Khoái ý phong vũ hội.

 

Dịch nghĩa

Khe màu xanh hợp với cảnh tịch mịch,
Vật linh thiêng như ẩn hiện nơi đây.
Rồng ẩn chỗ nước ngưng đọng,
Chốn hang hốc sâu hàng ngàn trượng.
Vung chân tới cõi cao tít,
Rồi lại nghiêng mình lao xuống vùng khói mây.
Nhìn khắp vùng sóng lớn bao la,
Rồi đứng sững ngay tảng đá xanh lớn.
Núi cao vòi vọi, tận cùng là con đường,
Hai bên bờ là vách chắn ngang.
Như thể nó cấu thành từ cõi hư vô nào đó,
Soi bóng xuống mặt nước đậm.
Khi thấy đen đó là đáy của vũng sâu,
Khi xanh là các mảnh sáng tung toé.
Đám mây cô đơn trôi tới từ nơi sâu thẳm,
Và chim có bay cũng không vượt được ra ngoài.
Những đám lây leo trên cao biến thành các bức màn nơi quân dinh,
Và đám cây lạnh lẽo kia như những lá cờ hiệu.
Các dòng từ nơi xa đổ về đây,
Các hang ngầm rỉ nước tới vũng.
Nó tạo ra cái cảnh thâm u vắng bóng người,
Hứng khởi tự ở trong lòng ta mà phát ra thôi.
Nếu xin đi về thì tạo ra nhiều nỗi buồn tiếc,
Và vì tuổi già đến, nên cảnh này tới nay thấy là đẹp nhất.
Đã dấu thân kín khi ngủ để dưỡng vẩy dài,
Các tảng đá lớn nơi bến kia đã chắn bước ra vào.
Khi nào trời nắng ấm áp,
Lúc đó thoả chí gặp gỡ gió mưa.


(Năm 759)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Đầm xanh đượm vẻ nhiệm màu
Giống thần ẩn hiện khi nào ai hay
Rồng thiêng nương vũng nước đầy
Nước sâu muôn trượng hang rầy ở trong
Vườn chân đạp cõi mịt mùng
Nghiêng mình lượn xuống giữa vùng khói mây
Sóng cồn phía trước rộng thay
Chịu nhường đá lớn bên này đứng lui
Núi cao dứt nẻo trèo chui
Đôi bờ đứng sóng như đôi bức thành
Nền xây nên cõi không thinh
Bóng lồng xuống khoảng long lanh lộ nhào
Đen như màu đọng đáy ao
Trong nhìn thấy rõ trăng sao sáng  ngời
Chim bay khôn vượt ra ngoài
Mây trôi trôi lại tuyệt vời thẳm sâu
Dây rừng màn rủ trước sau
Cây rừng: cờ cắm che nhau xa gần
Mạch ngầm, nước ngấm rỉ dần
Lối quanh dòng lượn lần lần tới sông
Không người cảnh đẹp vô cùng
Biết nhìn cũng ở tự lòng chúng ta
Về còn tiếc rẻ lân la
Chuyến chơi này thực dối già không hai
Tiết Đông náu kín vẩy dài
Ra vào vướng những đá gài đó đây
Nắng hè mong tới chốn này
Nhìn xem cho hả những ngày gió mưa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Khe xanh âm u sao,
Thần linh lúc ẩn hiện.
Rồng náu chốn nước sâu,
Ngàn trượng hang ổ kín.
Leo dần chỏm đá cao,
Vùng mây khói nhào lượn.
Trước coi giải sóng gào,
Rồi nghỉ trên đá nhọn.
Chóp đỉnh, cuối con đường,
Hai bờ như thành chắn.
Nền từ chỗ hư không,
Rọi mặt nước sáng rợn.
Tối, biết rõ đáy ao,
Sáng, trăng sao tản mạn.
Nơi sâu mây lẻ trôi,
Chim bay khó khỏi chốn.
Dây leo như màn che,
Cây lạnh như luỹ chắn.
Sông xa chảy quanh co,
Nước ngầm hang rỉ ngọn.
Tạo ra cảnh không người,
Hứng cao cho cả bọn.
Đến già, nhất cảnh này,
Cáo về, lòng quyến luyến.
Đá lớn chặn ra vào,
Vẩy lớn nuôi nơi kín.
Lúc nào trời ấm lên,
Gìó mưa thoả chí lớn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời