Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/03/2015 21:41
客裏何遷次,
江邊正寂寥。
肯來尋一老,
愁破是今朝。
憂我營茅棟,
攜錢過野橋。
他鄉唯表弟,
還往莫辭遙。
Khách lý hà thiên thứ,
Giang biên chính tịch liêu.
Khẳng lai tầm nhất lão,
Sầu phá thị kim triêu.
Ưu ngã dinh mao đống,
Huề tiền quá dã kiều.
Tha hương duy biểu đệ,
Hoàn vãng mạc từ diêu.
Nơi đất khách sao mà ở nơi xa vậy,
Nơi bên sông là chỗ thật vắng vẻ.
Chẳng lẽ tới tìm một ông già,
Chiều nay đang thật là buồn.
Lo cho tôi kiếm cột với lá lợp,
Nên mang tiền tới bước qua cầu nơi đồng quê.
Nơi xứ người chỉ có người em bên ngoại này,
Đi lại chẳng nề xa xôi.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 29/03/2015 21:41
Làng khách sao xa thế,
Ven sông thật vắng vẻ.
Có công tìm lão già,
Chiều nay đang buồn tẻ.
Lo tôi kiếm tranh tre,
Mang tiền vượt cầu khỉ.
Quê người may có em,
Tới lui chẳng ngại trễ.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 22/04/2020 05:42
Sống kiếp khách cứ dời chỗ mãi,
Sông u nhàn ta tới nơi đây.
Em tìm ông lão vất thay,
Anh nhờ em thấy sáng nay hết sầu.
Em lo anh tiền đâu lợp mái,
Mang tiền đi qua lối cầu tre.
Xa quê em họ chở che,
Tìm anh vất vả chẳng nề đường xa.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 22/04/2020 05:43
Nơi đất khách lại hay đổi chỗ
Nay ven sông vắng vẻ chọn ngay
Em tìm cho được lão này
Nỗi buồn dai dẳng sáng nay hết rồi
Lo cho tôi cột kèo lá lợp
Tiền mang theo qua chiếc cầu quê
Xứ người chỉ có em ta
Đi về chẳng quản đường xa ngút ngàn.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/09/2020 16:41
Sao mà đất khách xa vời,
Bên sông là chỗ thật nơi vắng người.
Lẽ nào tìm một lão thôi,
Chiều nay đúng thật buồn ơi là buồn.
Lo tôi kiếm cột lá buông,
Nên mang tiền tới cầu đồng quê đây.
Xứ người chỉ có em này,
Xa xôi đi lại đến nay chẳng nề.