Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 11:29
神仙中人不易得,
顏氏之子才孤標。
天馬長鳴待駕馭,
秋鷹整翮當雲霄。
君不見東吳顧文學,
君不見西漢杜陵老。
詩家筆勢君不嫌,
詞翰升堂為君掃。
是日霜風凍七澤,
烏蠻落照銜赤壁。
酒酣耳熱忘頭白,
感君意氣無所惜,
一為歌行歌主客。
Thần tiên trung nhân bất dị đắc,
Nhan thị chi tử tài cô tiêu.
Thiên mã trường minh đãi giá ngự,
Thu ưng chỉnh cách đương vân tiêu.
Quân bất kiến Đông Ngô Cố văn học,
Quân bất kiến Tây Hán Đỗ Lăng lão.
Thi gia bút thế quân bất hiềm,
Từ hàn thăng đường vị quân tảo.
Thị nhật sương phong đống thất trạch,
Ô Man lạc chiếu hàm xích bích.
Tửu hàm nhĩ nhiệt vong đầu bạch,
Cảm quân ý khí vô sở tích,
Nhất vi ca hành ca chủ khách.
Người trong đám thần tiên, không dễ gì mà gặp được,
Cái ông họ Nhan này tài cao xuất chúng.
Ngựa trời hý dài đợi cưỡi chạy,
Chim ưng mùa thu sẵn sàng cánh đề vút trời cao.
Anh thấy chăng nơi Đông Ngô kia có chàng Cố văn học,
Anh thấy chăng thời Tây Hán có ông già Đỗ Lăng.
Sức bút của nhà thơ anh không ngại,
Văn chương lên thềm vì anh mà quét.
Đó là ngày gió sương làm đông bảy đầm,
Vừng ô hung dữ chiếu xiên làm đỏ cả bức tường.
Rượu say, tai nóng, quên rằng mình đầu đã bạc,
Cảm vì ý khí của anh nên không tiếc gì cả,
Làm một bài hành để ca ngợi cả chủ lẫn khách.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 08/03/2015 11:29
Người chốn thần tiên nào dễ kiếm,
Chàng họ Nhan này tài biết bao.
Ngựa trời hý vang chờ được cưỡi,
Chim ưng dang cánh vút trời cao.
Thấy chăng bên Đông Ngô ông Cố,
Thấy chăng Lạc Dương ông già Đỗ.
Nguồn thơ rào rạt anh chẳng nề,
Chữ nghĩa lên tường vì anh trổ.
Bữa nay sương gió đặc sông hồ,
Bức tường đỏ rực vì vừng ô.
Rượu say, tai nóng, quên đầu bạc.
Biết anh phấn khởi, chẳng chần chờ,
Khen khách lẫn chủ một khúc ca.