天育驃騎歌

吾聞天子之馬走千里,
今之畫圖無乃是。
是何意態雄且傑,
駿尾蕭梢朔風起。
毛為綠縹兩耳黃,
眼有紫焰雙瞳方。
矯矯龍性合變化,
卓立天骨森開張。
伊昔太僕張景順,
監牧攻駒閱清峻。
遂令大奴守天育,
別養驥子憐神俊。
當時四十萬匹馬,
張公歎其材盡下。
故獨寫真傳世人,
見之座右久更新。
年多物化空形影,
嗚呼健步無由騁。
如今豈無騕褭與驊騮,
時無王良伯樂死即休。

 

Thiên Dục phiêu kỵ ca

Ngô văn thiên tử chi mã tẩu thiên lý,
Kim chi hoạ đồ vô nãi thị.
Thị hà ý thái hùng thả kiệt,
Tuấn vĩ tiêu tiêu sóc phong khởi.
Mao vi lục phiêu lưỡng nhĩ hoàng,
Nhãn hữu tử diễm song đồng phương.
Kiểu kiểu long tính hợp biến hoá,
Trác lập thiên cốt sâm khai trương.
Y tích thái bộc Trương Cảnh Thuận,
Giám mục công câu duyệt thanh tuấn.
Toại linh đại nô thủ Thiên Dục,
Biệt dưỡng ký tử liên thần tuấn.
Đương thì tứ thập vạn thất mã,
Trương công thán kỳ tài tận hạ.
Cố độc tả chân truyền thế nhân,
Kiến chi toạ hữu cửu cánh tân.
Niên đa vật hoá không hình ảnh,
Ô hô kiện bộ vô do sính.
Như kim khởi vô Yểu Niểu dữ Hoa Lưu,
Thì vô Vương Lương, Bá Nhạc tử tức hưu.


(Năm 755)

Thiên Dục là một tàu nuôi ngựa nòi, chưa rõ ở đâu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Ta nghe ngựa của nhà vua ngàn dặm chạy,
Có lẽ trong tranh là nó đấy.
Đấy, xem dáng bộ hùng hào thay,
Gió bấc, bờm xừng, đuôi dựng dậy.
Lông thì xanh nhạt hai tai vàng,
Mắt có tia đỏ, đôi ngươi vuông,
Thoăn thoắt như rồng hay biến hoá.
Đứng sựng, trời cho cứng bộ xương.
Xưa Trương Cảnh Thuận, quan thái bộc,
Có tài luyện ngựa rành chọn lọc,
Báu xót trong bầy giống ngựa hay,
Riêng nuôi con ký tàu Thiên Dục.
Bấy giờ bốn mươi vạn con ngựa,
Trương công chê là tồi tất cả,
Nên vẽ tranh này để lại đời,
Lâu rồi xem vẫn mới tinh khôi.
Năm chầy vật hoá lưa hình bóng,
Ôi thôi! Chạy khoẻ còn đâu mọng.
Ngày nay Yếu Niếu, Hoa Lưu há lại không,
Đời không Vương Lương, Bá Nhạc chết là xong.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nghìn dặm ngựa vua phi nước đại,
Ngựa này hình vẽ có thì phải.
Tinh thần dáng điệu thật kiêu hùng,
Đuôi phẩy bờm xù gió bấc mãi.
Đôi tai vàng óng, lông xanh ngời,
Lấp lánh tròng vuông, mắt tía tươi.
Mạnh mẽ tính rồng ngầm biến hoá,
Hiên ngang đứng thẳng cốt xương trời.
Thái Bộc lúc xưa Trương Cảnh Thuận,
Đẹp thanh ngựa nhỏ chọn ân cần.
Thiên Dục đưa về lo tẩm dưỡng,
Biệt nuôi ngựa ký vẻ như thần.
Thuở ấy ngựa bầy bốn chục vạn,
Trương công than thở, thảy vô tài.
Chỉ vẽ một con lưu hậu thế,
Để gần ngồi ngắm, thấy tươi hoài.
Nhiều năm tranh đã phai hình ảnh,
Vó khỏe, than ôi! Hết vụt xa.
Đến nay, há chẳng Yêu, Hoa nữa,
Bỡi vắng Bá, Vương ngựa chết già.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tôi nghe:
Ngựa vua nghìn dặm chạy nhanh,
Phải chăng là ngựa trong tranh vẽ này.
Dáng trông lanh lẹ mạnh thay,
Mỗi cơn gió bấc tung bay đuôi bờm.
Tai vàng, lông ánh xanh rờn,
Mắt gân máu đỏ, chập chờn ngươi vuông.
Tính rồng biến hóa khôn lường,
Đứng đây cốt cách khác thường bầy ra.
Quan Trương Cảnh Thuận thời xa,
Coi nuôi chọn ngựa khoẻ và lại non.
Sai người, Thiên Dục, trông nom,
Riêng con thần tuấn Ký, còn phải chăm.
Bốn mươi vạn ngựa chẳng nhằm,
Ông Trương chê hết chẳng thăm làm gì.
Con này vẽ để nhớ ghi,
Để bên, nhìn mãi, lâu gì vẫn tươi.
Tranh còn, vật mất lâu rồi,
Than ôi! vó ngựa hết thời tự do.
Hoa Lưu, Yêu Niểu, nằm co,
Vương Lương, Bá Nhạc thiếu cho đời này...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ta nghe: Ngựa vua chạy đường dài vạn dặm,
Bức hoạ này phải hắn, đúng không?
Sắc thần tỏ nét kiêu hùng,
Lông bờm phe phẩy, gió tung đuôi dài.
Lông sẫm biếc hai tai vàng thắm,
Cặp mắt vuông tia tím giữa tròng.
Kiêu sa biến hoá như rồng,
Một toà sừng sững hiên ngang giữa trời.
Trương Cảnh Thuận, quan nuôi ngựa giỏi,
Chọn ngựa non lọc lõi từng dòng.
Sai viên coi Thiên Dục chuồng,
Thương tài ngựa ký, hết lòng bón chăm.
Cả tàu có bốn trăm ngàn ngựa,
Mà ông Trương chỉ lựa một thôi.
Cho đem vẽ lại để đời,
Treo ngay bên giá càng coi càng nồng.
Nhiều năm qua, ngựa không còn đó,
Thật tiếc thay bộ vó tài ba.
Thời nay nào thiếu yêu, hoa,
Vì không Lương, Nhạc, chết già đó thôi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ta nghe nói: Ngựa vua ngàn dặm
Có phải nay được dẫn tranh này
Tinh thần thể chất hùng thay
Lông đuôi mềm mại tốc bay nhẹ nhàng
Tai lông vàng, mình xanh điểm trắng
Con ngươi vuông lửa tím ánh lên
Như rồng biến hoá tự nhiên
Xương trời cho cứng, dáng hiên ngang tàng
Ngày trước có quan Trương Cảnh Thuận
Coi việc nuôi huấn luyện ngựa non
Tàu Thiên Dục, chỉ một con
Truyền nuôi đặc biệt, vì giòng ngựa Phiêu
Trong số bốn mươi muôn con ngựa
Ông Trương đều than chửa đáng gì
Nên ông cho vẽ con ni
Để ngay bên phải, tân kỳ cao xa
Hình ảnh còn, năm qua vật mất
Vó mạnh than ôi hết phi rồi
Hoa lưu, Yểu niểu hiện thời
Vương Lương, Bá Nhạc chết rồi, ai hay?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngựa thiên tử mỗi ngày ngàn dặm,
Bức tranh kia phải chính ngựa nầy.
Dáng hình thật mạnh mẽ thay,
Buồm đuôi phơ phất tung bay gió chiều.

Lông xanh óng, hai tai vàng rực,
Mắt đỏ ngời, vuông vức đôi tròng.
Sừng rồng, biến hoá thần thông,
Hiên ngang cốt cách vô cùng tự nhiên.

Xưa, thái bộc quan Trương Cảnh Thuận,
Chọn kỹ càng rặt giống ngưa hay.
Nơi tàu Thiên Dục dưỡng nuôi,
Chốn riêng thần tuấn ngày ngày chăm nom.

Bốn chục vạn lựa không được một,
Ông Trương đều tuốt luốt chê bai.
Ngựa này ông vẽ truyền đời,
Chỗ ngồi đặt cạnh, mãi tươi nét hình.

Vật đã mất mà tranh còn đó,
Hỡi ơi! nào tung vó nữa đâu.
Hoa Lư, Yêu Niểu mất lâu,
Đời không Vương, Bá chết rồi là xong.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời