Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi hongha83 vào 28/01/2010 20:16
山木蒼蒼落日曛,
竹竿裊裊細泉分。
郡人入夜爭餘瀝,
豎子尋源獨不聞。
病渴三更回白首,
傳聲一注濕青雲。
曾驚陶侃胡奴異,
怪爾常穿虎豹群。
Sơn mộc thương thương lạc nhật huân,
Trúc can diểu diểu tế tuyền phân.
Quận nhân nhập dạ tranh dư lịch,
Thụ tử tầm nguyên độc bất văn.
Bệnh khát tam canh hồi bạch thủ,
Truyền thanh nhất chú thấp thanh vân.
Tằng kinh Đào Khản Hồ nô dị,
Quái nhĩ thường xuyên hổ báo quần.
Cây núi xanh xanh, trời xế năng ấm,
Ống luồng róc rách truyền dòng nước nhỏ chia ra.
Dân quận vào đêm tranh nhau giọt nước thừa,
Thằng bé tìm tới đầu nguồn một mình không nghe tin gì.
Bị khát nước mà suốt ba canh ngỏng đầu bạc,
Tiếng vọng rót vào như ướt cả mây xanh.
Từng sợ chuyện lạ về tên hầu người Hồ của Đào Khản,
Lo cho mày đi vào đám lũ hùm beo.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 28/01/2010 20:16
Cây rừng xanh xám bóng về chiều
Ống nứa song song suối chảy theo
Cứ đấy dân quê tranh gánh nước
Tìm đâu thằng nhỏ phải qua đèo
Bơ phờ tóc bạc ba canh khát
Đầm ướt mây xanh một thác treo
Đầy tớ họ Đào kinh chuyện lạ
Mày len chi giữa đám hùm beo
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 18/04/2015 21:37
Cây núi xanh xanh ấm nắng chiều,
Ống tre dẫn nước một dòng theo.
Giọt thừa dân quận đêm chen hứng,
Tin bặt tên hầu tận ngọn leo.
Tóc bạc mồm khô, ba canh ngóng,
Mây xanh thấm ướt, một tiếng reo.
Đầy tớ ông Đào e chuyện lạ,
Lo mày lặn lội gặp bùm beo.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 19/01/2020 17:44
Bóng chiều xế, cây non xanh ngắt,
Nước suối theo ống bương róc rách.
Người người trong quận nước tranh mang,
Cậu bé không nghe, tìm suối hang.
Bệnh khát ba canh đầu thêm bạc,
Suốt đêm từ mây nghe tiếng thác.
Sánh ngang đầy tớ Đào Khản xưa,
Giữa chốn hùm beo cứ vượt qua.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 19/01/2020 17:46
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lâm Xuân Hương ngày 19/01/2020 17:55
Cây núi xanh xế chiều nắng quái
Ống nứa chuyền nước suối sắp khô
Quận dân tranh giọt nước thừa
Tìm nguồn thằng bé vẫn chưa tin gì
Bệnh và khát canh ba tóc bạc
Tiếng vọng từ dòng thác mây xanh
Người Hồ Đào Khản đã kinh
Lo mi vào chốn hổ lang gầm gừ.