Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2014 10:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 13/02/2015 23:23
薛公十一鶴,
皆寫青田真。
畫色久欲盡,
蒼然猶出塵。
低昂各有意,
磊落如長人。
佳此志氣遠,
豈惟粉墨新。
萬里不以力,
群遊森會神。
威遲白鳳態,
非是倉庚鄰。
高堂未傾覆,
常得慰嘉賓。
曝露牆壁外,
終嗟風雨頻。
赤霄有真骨,
恥飲洿池津。
冥冥任所往,
脫略誰能馴。
Tiết công thập nhất hạc,
Giai tả thanh điền chân.
Hoạ sắc cửu dục tận,
Thương nhiên do xuất trần.
Đê ngang các hữu ý,
Lỗi lạc như trưởng nhân.
Giai thử chí khí viễn,
Khởi duy phấn mặc tân.
Vạn lý bất dĩ lực,
Quần du sâm hội thần.
Uy trì bạch phụng thái,
Phi thị thương canh lân.
Cao đường vị khuynh phúc,
Thường đắc uý gia tân.
Bộc lộ tường bích ngoại,
Chung ta phong vũ tần.
Xích tiêu hữu chân cốt,
Sỉ ẩm ô trì tân.
Minh minh nhậm sở vãng,
Thoát lược thuỳ năng tuần.
Mười một con hạc của ông họ Tiết,
Đều tả đúng cái vẻ đồng xanh.
Màu vẽ như đã mờ,
Nhưng vẫn lộ vẻ thiên nhiên cao độ.
Nhìn ngang ngó dọc đều có vẻ riêng,
Hoành tráng làm người phấn khởi.
Đẹp như thế khiến chí khí sung mãn,
Cần gì phải mầu, mực tươi mới.
Vạn dặm chẳng cần đến sức,
Cả bày cùng một tinh thần ấy.
Vẻ oai chẳng kém phong thái của chim phượng trắng,
Nhưng không thể là hàng xóm của chim thương canh.
Lúc toà nhà lớn chưa bị nghiêng đổ,
Thường được các khách sang chiêm ngưỡng.
Nay bên ngoài tường phơi sương,
Mặc cho gió mưa dãi dầu.
Có cái gốc chính nơi tầng trời,
Nào chịu uống nước ao tù.
Mênh mang tới đâu tuỳ ý,
Thoát khỏi, ai có thể kiềm chế được.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 03/03/2014 10:23
Mười một hạc dưới tay ông Tiết
Đều vẽ cho đúng hệt giống tiên
Xuất trần một vẻ thiên nhiên
Lâu ngày màu dẫu ố hoen gần nhoà
Cao hay thấp đều là có ý
Ngắm mà coi chí khí tuyệt vời
Đủ làm hăng hái lòng người
Cứ gì phấn mới, mực tươi mới tình
Cả đàn cũng một tinh thần ấy
Muôn dặm bay phải cậy sức đâu
Oanh vàng chẳng phải bạn nhau
Oai phong phượng trắng so vào kém chi
Thềm cao nhớ những khi chưa đổ
Vui mắt cho bao lũ khách sang
Bây giờ dầu dãi ngoài tường
Tầm mưa, cữ gió đáng thương bội phần
Quê tiên thẳm chí tầng mây đỏ
Lòng sao cam uống chỗ ao tù
Mông mênh mặc sức tự do
Chuồng nuôi lồng nhốt dễ hồ được đâu
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/02/2015 23:23
Ông Tiết, mười một hạc,
Đồng xanh vẽ rõ sao.
Vẻ đẹp vẫn nổi trội,
Nét vẽ mờ đã lâu.
Lòng người thấy phấn khởi
Ý tuỳ hướng thấp cao.
Đẹp thế đủ thích chí,
Há cần mực tươi mầu.
Vạn dặm chẳng dùng sức,
Một bầy cùng bên nhau.
Sánh ngang tính phượng trắng,
Chẳng gần lũ chim sâu.
Nhà cao chưa đổ sập,
Khách sang coi biết bao.
Nay bờ tường sương thấm,
Mặc mưa gió dãi dầu.
Tầng trời vốn sẵn gốc,
Há uống nước bờ ao.
Thênh thang tuỳ ý đến,
Thảnh thơi ai ngăn nào!