Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/04/2015 22:53
風塵暗不開,
汝去幾時來。
兄弟分離苦,
形容老病催。
江通一柱觀,
日落望鄉臺。
客意長東北,
齊州安在哉。
Phong trần ám bất khai,
Nhữ khứ kỷ thì lai?
Huynh đệ phân ly khổ,
Hình dung lão bệnh thôi.
Giang thông, Nhất Trụ quán,
Nhật lạc, Vọng Hương đài.
Khách ý trường đông bắc,
Tề châu an tại tai!
Gió bụi (chiến tranh) cứ mờ mịt không thôi,
Lần này em ra đi thì bao giờ trở lại?
Anh em xa nhau là khổ rồi,
Hình hài cứ bị bệnh với già nua thôi thúc.
Em đi đường sông có quán Nhất Trụ,
Còn anh chiều về lên đài Vọng Hương.
Lòng khách dài cho đến tận miền đông bắc,
Tề châu kia ở chốn nao?
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 16/04/2015 22:53
Vẫn mịt mờ gió bụi,
Chú đi chừng nào lại?
Anh em khổ xa nhau,
Bệnh, già thân xác lụi.
Quán Nhất Trụ: qua sông,
Đài Vọng Hương: chiều tối.
Hướng đông bắc, lòng trông,
Tề châu, liệu có tới?
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 07/01/2017 05:11
Bụi chiến chinh cứ mù mịt mãi
Lần này đi trở lại khi nào
Anh em xa cách khổ sao
Hình hài suy yếu, vêu vao bệnh hành
Quán Nhất Trụ đường sông qua đó
Vọng Hương đài anh ngó buổi chiều
Khách về đông bắc buồn hiu
Tề châu xa lắc biết đâu mà tìm.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/02/2020 19:25
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/09/2020 18:28
Chiến tranh mờ mịt mãi không thôi,
Huynh đệ xa nhau là khổ rồi,
Nay lúc em đi ngày trở lại?
Hình hài già bệnh giục liên hồi.
Em qua Nhất Trụ đường sông đó,
Anh đến Vọng Hương chiều tới đài.
Lòng khách dài qua miền đông bắc,
Tề châu kia ở chốn nào đây?