Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
帶甲滿天地,
胡為君遠行。
親朋盡一哭,
鞍馬去孤城。
草木歲月晚,
關河霜雪清。
別离已昨日,
因見古人情。
Đới giáp mãn thiên địa,
Hồ vi quân viễn hành?
Thân bằng tận nhất khốc,
Yên mã khứ cô thành.
Thảo mộc tuế nguyệt vãn,
Quan hà sương tuyết thanh.
Biệt ly dĩ tạc nhật,
Nhân kiến cổ nhân tình.
Giặc giã khắp trong trời đất,
Vì sao anh đi xa?
Bạn bè cùng khóc cả,
Yên ngựa đến thành quạnh hiu.
Cây cỏ tàn cùng năm tháng,
Sông ải sương tuyết trắng ngần.
Hôm trước đã chia tay,
Mới thấy tình cảm người xưa.
Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Binh giáp khắp trời đất
Cớ sao đi viễn phương
Bạn bè đều khóc cả
Thành lẻ ngựa đưa đường
Cây cỏ lụi năm tháng
Quan hà tuyền tuyết sương
Biệt ly đã quá vãng
Mới thấy người xưa thương
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/07/2019 10:10
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/12/2020 20:08
Khắp nơi giặc giã đất trời,
Vì sao anh lại muốn rời đi xa?
Bạn bè cùng khóc cả mà,
Lên yên đi đến thành nhà quạnh hiu.
Tháng năm cây cỏ tàn theo,
Ải sông sương tuyết càng gieo trắng ngần.
Chia tay hôm trước một lần,
Mới hay tình cảm người thân thế nào.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 02/09/2020 16:49
Nổi lên giặc khắp trong đất trời,
Vì sao anh lại muốn rời đi xa?
Bạn bè cùng khóc cả mà,
Ngựa lên đi đến thành nhà quạnh hiu.
Tháng năm cây cỏ tàn theo,
Ải sông sương tuyết càng gieo trắng ngần.
Chia tay hôm trước một lần,
Mới hay tình cảm người thân thế nào.
Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]