Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2015 18:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 21/04/2024 14:56
鄙夫行衰謝,
抱病昏妄集。
常時往還人,
記一不識十。
程侯晚相遇,
與語才傑立。
熏然耳目開,
頗覺聰明入。
千載得鮑叔,
末契有所及。
意鐘老柏青,
義動修蛇蟄。
若人可數見,
慰我垂白泣。
告別無淹晷,
百憂復相襲。
內愧突不黔,
庶羞以賙給。
素絲挈長魚,
碧酒隨玉粒。
途窮見交態,
世梗悲路澀。
東風吹春冰,
泱莽後土濕。
念君惜羽翮,
既飽更思戢。
莫作翻雲鶻,
聞呼向禽急。
Bỉ phu hành suy tạ,
Bão bệnh hôn vong tập.
Thường thì vãng hoàn nhân,
Ký nhất bất thức thập.
Trình hầu vãn tương ngộ,
Dữ ngữ tài kiệt lập.
Huân nhiên nhĩ mục khai,
Phả giác thông minh nhập.
Thiên tải đắc Bão Thúc,
Mạt khế hữu sở cập.
Ý chung lão bách thanh,
Nghĩa động tu xà trập.
Nhược nhân khả số kiến,
Uỷ ngã thuỳ bạch khấp.
Cáo biệt vô yêm quỹ,
Bách ưu phục tương tập.
Nội quý đột bất kiềm,
Thứ tu dĩ chu cấp.
Tố ti khiết trường ngư,
Bích tửu tuỳ ngọc lạp.
Đồ cùng kiến giao thái,
Thế ngạnh bi lộ sáp.
Đông phong xuy xuân băng,
Ương mãng hậu thổ thấp.
Niệm quân tích vũ cách,
Ký bão canh tư tập.
Mạc tác phiên vân cốt,
Văn hô hướng cầm cấp.
Kẻ hèn này bị già yếu,
Mắc bệnh nên tinh thần khó tập trung.
Thường lúc những người qua lại,
Chỉ nhận ra một mà quên đến mười.
Ông họ Trình gần đây mới quen,
Nói chuyện biết là người tài.
Thấm thía, tai, mắt mở rộng,
Thấy rõ là những thêm những điều khôn ngoan.
Ngàn năm mới được Bão Thúc,
Cuối đời mới có được cái vừa lòng.
Ý của ông hệt như chuông, tiếng thông xanh già vang dội,
Về nghĩa khiến cảm đến cả kẻ gian như rắn lão luyện.
Loại người như ông chỉ thấy có số nào đó thôi,
Khiến cho tôi, kẻ đầu bạc ứa nước mắt.
Chia tay nhưng bóng mặt trời không bị che khuất,
Trăm mối lo lại bao trùm.
Trong lòng thẹn sao không là thứ dân,
Sau nữa là thấy hổ vì còn nhận trợ cấp.
Tơ trắng bắt cá lớn,
Rượu trong cất từ gạo nếp.
Gặp lúc cùng cực mới hiểu thói đời,
Đời của cánh bèo buồn vì đường khúc khuỷ.
Gió đông đưa băng mùa xuân tới,
Rào rào khiến đất ướt.
Nhớ ông mà tiếc cho bộ lông,
Khi no rồi lại nghĩ đến việc rình rập.
Xin chớ làm con chim cắt trên mây,
Khi nó nghe hô là vội nhào xuống bắt chim ngay.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 10/01/2015 18:04
Thân hèn ngày một yếu,
Mang bệnh, khó nhớ dai.
Đối với người từng gặp,
Nhớ một, quên mất mười.
Ông Trình, già mới biết,
Nói chuyện, rõ người tài.
Có thêm nhiều hiểu biết,
Mở mắt, với vểnh tai.
Ngàn đời gặp Bão Thúc,
Đạt được lúc cuối thời.
Ý, như cây thông cổ,
Nghĩa, cảm lũ hại người.
Là người ít khi có,
Khiến tôi những bùi ngùi.
Chia tay trong giây phút,
Trăm lo lại đến nơi.
Chẳng như dân, lòng thẹn
Sau ngượng cung cấp hoài.
Cá lớn, tơ trắng cột,
Gạo nếp, rượu trong rơi.
Lòng người lúc cùng hiểu,
Cánh bèo buồn đường gai.
Gió đông đưa tuyết tới,
Đất dầy ướt, trơn truồi.
Bộ lông, thay ông tiếc,
Cứ rình tuy no rồi.
Vút mây, chớ làm cắt,
Nghe hô nhắm bắt mồi.