Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2015 06:53
先帝弓劍遠,
小臣餘此生。
蹉跎病江漢,
不復謁承明。
餞爾白頭日,
永懷丹鳳城。
遲遲戀屈宋,
渺渺臥荊衡。
魂斷航舸失,
天寒沙水清。
肺肝若稍愈,
亦上赤霄行。
Tiên đế cung kiếm viễn,
Tiểu thần dư thử sinh.
Tha đà bệnh Giang Hán,
Bất phục yết Thừa Minh.
Tiễn nhĩ bạch đầu nhật,
Vĩnh hoài Đan Phụng thành.
Trì trì luyến Khuất, Tống,
Diểu diểu ngoạ Kinh, Hành.
Hồn đoạn hàng khả thất,
Thiên hàn sa thuỷ thanh.
Phế can nhược sao dũ,
Diệc thướng xích tiêu hành.
Cung với kiếm của vua trước xa rồi,
Bề tôi thấp hèn này còn cái cuộc sống thừa.
Cứ rề rề mang bệnh ở vùng Giang Hán,
Chẳng được viếng vua nơi Thừa Minh.
Đãi bác vào cái thời đầu bạc,
Nên cứ nhớ mãi thành Đan Phượng.
Miên man thương tiếc Khuất Nguyên, Tống Ngọc,
Rề rề nằm vạ nơi Kinh Châu với Hành Châu.
Hết hồn khi lỡ lạc thuyền bè,
Trời lạnh, nước sông thì trong,
Gan phổi giống như phập phồng,
Bèn phóng lên tuốt trời mà đi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 08/05/2015 06:53
Thần hèn cuộc sống dở,
Vua trước xa kiếm cung.
Giang Hán rề rề bệnh,
Thừa Minh chẳng đươc trông.
Ngày đầu bạc tiễn bác,
Thành Đan Phượng ghi lòng.
Kinh, Hành nằm vất vưởng,
Khuất, Tống nhớ mông lung.
Hết hồn thuyền bè lạc,
Trời lạnh nước sông trong.
Gan phổi như thấp thỏm.
Bèn vút tới trời hồng.