Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/02/2015 18:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/04/2024 10:54
黃雀飽野粟,
群飛動荊榛。
今君抱何恨,
寂寞向時人。
老驥倦驤首,
蒼鷹愁易馴。
高賢世未識,
固合嬰饑貧。
國步初返正,
乾坤尚風塵。
悲歌鬢髮白,
遠赴湘吳春。
我戀岷下芋,
君思千里蓴。
生離與死別,
自古鼻酸辛。
Hoàng tước bão dã túc,
Quần phi động kinh trăn.
Kim quân bão hà hận,
Tịch mịch hướng thì nhân.
Lão ký quyện tương thủ,
Thương ưng sầu dị tuần.
Cao hiền thế vị thức,
Cố hợp anh cơ bần.
Quốc bộ sơ phản chính,
Càn khôn thượng phong trần.
Bi ca mấn phát bạch,
Viễn phó Tương Ngô xuân.
Ngã luyến Mân hạ vu,
Quân tư thiên lý thuần.
Sinh ly dữ tử biệt,
Tự cổ tị toan tân.
Chim sẻ vàng ăn no luá ngoài đồng,
Bay cả bầy làm rung các cây cỏ.
Nay ông ôm mối hận gì,
Mà hững hờ nhìn người đời.
Con ngựa ký già chán việc nghểnh cổ,
Chim ưng xanh buồn vì dễ nghe theo lời.
Người hiền tài cao đời chưa biết đến,
Nên gặp cảnh nghèo đói trói buộc.
Vận nước vừa mới phục hồi cái chính,
Trời đất còn gió bụi.
Ca ai oán khiến râu tóc bạc,
Đi rong xa vùng sông Tương đất Ngô tươi đẹp.
Tôi nhớ khoai từ dưới núi Mân,
Bác nghĩ đến rau thuần nơi xa vạn dặm.
Sống xa cách với chết vĩnh biệt,
Từ xưa vẫn là mối đau khổ lớn nhất.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/02/2015 18:19
Sẻ vàng no thóc ruộng,
Bầy cánh vung cỏ gai.
Hận gì lòng bác chứa,
Hờ hững nhìn mọi người?
Ngựa ký chán ngẩng cổ,
Ưng xanh buồn vâng lời.
Tài giỏi đời chưa biết,
Nên chịu nghèo đói thôi.
Mới khôi phục vận nước,
Giặc còn trong đất trời.
Ca buồn, râu tóc trắng,
Thăm Tương, Ngô xa vời.
Tôi mến khoai dưới núi,
Bác nhớ rau dặm dài.
Sống xa với chết biệt,
Từ xưa khổ nhất đời.