Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Trường An khốn đốn (746-755)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 08:54
左轄頻虛位,
今年得舊儒。
相門韋氏在,
經術漢臣須。
時議歸前烈,
天倫恨莫俱。
鴒原荒宿草,
鳳沼接亨衢。
有客雖安命,
衰容豈壯夫。
家人憂幾杖,
甲子混泥途。
不謂矜餘力,
還來謁大巫。
歲寒仍顧遇,
日暮且踟躕。
老驥思千里,
饑鷹待一呼。
君能微感激,
亦足慰榛蕪。
Tả hạt tần hư vị,
Kim niên đắc cựu nho.
Tướng môn Vi thị tại,
Kinh thuật Hán thần tu.
Thì nghị quy tiền liệt,
Thiên luân hận mạc câu.
Linh nguyên hoang túc thảo,
Phụng chiểu tiếp hanh cù.
Hữu khách tuy an mệnh,
Suy dung khởi tráng phù
Gia nhân ưu kỷ trượng,
Giáp tí hỗn nê đồ.
Bất vị căng dư lực,
Hoàn lai yết đại vu.
Tuế hàn nhưng cố ngộ,
Nhật mộ thả trì trù.
Lão kí tư thiên lý,
Cơ ưng đãi nhất hô.
Quân năng vi cảm kích,
Diệc túc uỷ trăn vu!
Tả thừa như cái chốt xe bên trái thường là chức vị ngồi chơi,
Năm nay được cái chức nho xưa.
Cửa nhà họ Vi sang trọng còn đó,
Vẫn duy trì được tài giúp nước.
Bàn luận thời sự có thể sánh với những bậc tiền bối,
Nhưng mối quan hệ lại thấy bực là không như nhau.
Chim tích linh nơi cỏ hoang,
Ao phượng được thăng quan tiến chức.
Có người khách tuy là an phận đấy,
Nhưng dáng vẻ nào có tươi tắn.
Người nhà lo việc gậy chống,
Năm tháng cứ vùi trong vũng lầy.
Không nói quá rằng mình thừa sức,
Lại trở về cầu bà đồng cốt.
Năm lạnh mà vẫn cố gặp,
Trời chiều cứ lưỡng lự.
Ngựa ký già nghĩ tới đường vạn dặm,
Con chim ưng đói chờ tiếng hô,
Nhà vua chỉ cần động lòng một chút thôi,
Cái đó cũng đủ an ủi cho bụi cỏ dại rồi!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/03/2015 08:54
Trợ lý thường ngồi chơi,
Năm nay được việc rồi.
Họ Vi giòng dõi đó,
Giúp nước vẫn tài bồi.
Thời sự noi kẻ trước,
Hận chẳng cùng lẽ trời.
Chim đồng, cỏ hoang núp,
Ao phượng, đường thảnh thơi.
Có người tuy theo mệnh,
Dáng dấp nào được tươi.
Người nhà lo gậy chống,
Tháng ngày lội bùn hôi.
Chẳng nói là thừa sức,
Bói toán trở về coi.
Trời lạnh vẫn cố gặp,
Chiều tối lại lần hồi.
Ngựa già chí ngàn dặm,
Ưng đói chờ ban lời.
Vua cần chút thương cảm,
Đủ thoả lòng cỏ hôi!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 06/09/2020 06:28
Chức vị suông chốt xe bên trái
Nay được vời xứng với cựu nho
Họ Vi phủ tướng cơ đồ
Công thần nhà Hán phải phò tá vua
Luận thời sự không thua tiền bối
Bàn thiên luân hận thấy không đều
Chim linh nghỉ cỏ hoang liêu
Phượng trong ao được như diều thăng quan
Có người khách tuy an phận đấy
Nhưng suy tàn nào thấy tráng phu
Người nhà gậy chống đang lo
Tháng năm việc cứ vùi cho vũng lầy
Không nói quá mình đây thừa sức
Lại trở về đồng cốt cầu coi
Lạnh năm vẫn cố gặp chơi
Dùng dằng cho tới lúc trời chiều buông
Ngựa ký già lo đường vạn dặm
Ưng đói lòng đăm đắm chờ hô
Chỉ cần ông động lòng cho
Cũng dư an ủi cỏ vu lắm rồi!