Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
肅肅湘妃廟,
空牆碧水春。
蟲書玉佩蘚,
燕舞翠帷塵。
晚泊登汀樹,
微馨借渚蘋。
蒼梧恨不盡,
染淚在叢筠。
Túc túc Tương phi miếu,
Không tường bích thuỷ xuân.
Trùng thư ngọc bội tiển,
Yến vũ thuý duy trần.
Vãn bạc đăng đinh thụ,
Vi hinh tá chử tần.
Thương Ngô hận bất tận,
Nhiễm lệ tại tùng quân.
Trang nghiêm thay là đền thờ bà vợ vua,
Bên bờ tường mùa xuân nước xanh biếc.
Giun viết chữ trên đám rêu trông như đai ngọc,
Chim yến múa trong đám bụi trông như bức màn xanh.
Buổi chiều tôi cột thuyền nơi cây bên bến và lên chơi,
Hương thơm nhè nhẹ phát ra từ đám cỏ tần bên bờ sông.
Cái hận Thương-ngô thật là không bao giờ hết,
Cho nên nước mắt mới thấm vào đám trúc bên bờ.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 27/10/2008 01:47
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 27/10/2008 06:10
Nàng Tương đền miếu cổ
Tường vắng sóng xanh pha
Sâu bò rêu khoá ngọc
Én múa bụi màn là
Thuyền muộn ràng cây bãi
Hương lòng mượn khóm hoa
Thương Ngô bao nỗi hận
Lệ đẫm gốc tre già
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 07/03/2015 10:51
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 16/03/2015 10:17
Miếu Tương phi, thật uy nghi,
Bên tường, sông nước xuân thì xanh xanh.
Rêu, giun, đai ngọc vẽ thành,
Én trong màn bụi mù xanh múa đều.
Buộc thuyền cây bến buổi chiều,
Cỏ tần phảng phất toả đều mùi thơm.
Thương Ngô, chẳng hết oán hờn,
Bên bờ, khóm trúc lệ tuôn dấu còn...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 25/05/2015 18:26
Đền Tương phi nghiêm thay,
Nước xuân quanh tường vây.
Giun vẽ rêu đai ngọc,
Yến múa bụi màn quây.
Chiều ghé cây bên bãi,
Hương thoảng cỏ tần bay.
Hận Thương Ngô không dứt,
Trúc kia thấm lệ này.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 25/02/2017 06:18
Trang nghiêm thay ngôi Tương phi miếu
Nước mùa xuân phản chiếu bờ tường
Trùng bò vết ngọc rêu vương
Rèm xanh én múa bụi dường tung bay
Chiều buộc thuyền lên chơi trên bãi
Hương cỏ tần ngai ngái thoảng đưa
Thương Ngô hận đến bây giờ
Lệ rơi in vết trên da trúc già.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/02/2020 06:10
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/09/2020 11:48
Trang nghiêm đền miếu thờ Tương phi,
Nước biếc bên tường xuân mới về .
Giun vẽ trên rêu đai ngọc dát,
Yến bay đám bụi bức tranh quê.
Buổi chiều thuyền cột lên chơi bến,
Thơm nhẹ cỏ tần từ bến về.
Uất hận thương ngô không kể hết,
Cho nên nước mắt thấm bờ tre.