Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 15:14
杖錫何來此,
秋風已颯然。
雨荒深院菊,
霜倒半池蓮。
放逐寧違性,
虛空不離禪。
相逢成夜宿,
隴月向人圓。
Trượng tích hà lai thử,
Thu phong dĩ táp nhiên.
Vũ hoang thâm viện cúc,
Sương đảo bán trì liên.
Phóng trục ninh vi tính,
Hư không bất ly thiền.
Tương phùng thành dạ túc,
Lũng nguyệt hướng nhân viên.
Cái gậy lách cách sao lại đến chỗ này,
Gió thu đã thổi rát rồi.
Mưa lên đám cúc hoang sau viện,
Mưa lật cây sen trong ao bán nguyệt,
Bị chuyển đổi há phạm tới tính người,
Nơi trống rỗng không rời tu hành.
Gặp nhau nên ở qua đêm,
Trăng nơi bãi nhắm vào người mà tròn.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 22/03/2015 15:14
Nơi đây sao gậy tới ,
Gió thu thổi triền miên.
Sen trong ao, sương lật,
Cúc sau vườn, mưa tràn.
Ruồng rẫy chẳng hại nết,
Hư không chẳng rời thiền,
Chiếu người, tròn trăng bãi,
Gặp nhau cùng qua đêm,
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 10/06/2019 18:54
Vì sao sư cụ tới đây?
Gió thu hiu hắt, chốn này tịch liêu.
Mưa dồn, cúc viện quạnh hiu,
Sương rơi sen ở nửa ao héo rồi.
Tịnh ta vậy, đuổi đày cũng vậy,
Đạo thiền không một mảy đổi thay.
Gặp nhau đêm nghỉ chốn này,
Vầng trăng tròn trặn chiếu đầy thế gian.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 10/06/2019 18:55
Tới chốn này ông vì sao vậy?
Gió thu đang nổi dậy ào ào
Mưa rơi trên cúc viện sau
Sương mờ bao phủ nửa ao sen tàn
Bị chuyển đổi đành rằng đời phạm
Nhưng lẽ thiền coi chẳng có chi
Gặp nhau đêm nghỉ một khi
Trăng tròn trên lũng chiếu vì hai ta.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/07/2019 16:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 02/09/2020 17:00
Gậy sao lại đến nơi đây,
Gió thu đã thổi rát ngay mặt rồi.
Mưa lên đám cúc bời rời,
Trong ao bán nguyệt mưa dời cây sen,
Tính người đổi phạm thói quen,
Ở nơi trống rỗng không quên tu hành.
Gặp nhau nên ở năm canh,
Trăng nơi bãi nhắm người thanh mà tròn.