Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi Vanachi vào 27/02/2014 22:52
昔謁華蓋君,
深求洞宮腳。
玉棺已上天,
白日亦寂寞。
暮升艮岑頂,
巾幾猶未卻。
弟子四五人,
入來淚俱落。
餘時遊名山,
發軔在遠壑。
良覿違夙願,
含淒向寥廓。
林昏罷幽磬,
竟夜伏石閣。
王喬下天壇,
微月映皓鶴。
晨溪向虛駃,
歸徑行已昨。
豈辭青鞋胝,
悵望金匕藥。
東蒙赴舊隱,
尚憶同志樂。
休事董先生,
於今獨蕭索。
胡為客關塞,
道意久衰薄。
妻子亦何人,
丹砂負前諾。
雖悲鬒發變,
未憂觔力弱。
扶藜望清秋,
有興入廬霍。
Tích yết Hoa Cái quân,
Thâm cầu động cung cước.
Ngọc quan dĩ thướng thiên,
Bạch nhật diệc tịch mịch.
Mộ thăng cấn sầm đỉnh,
Cân kỷ do vị khước.
Đệ tử tứ ngũ nhân,
Nhập lai lệ câu lạc.
Dư thì du danh sơn,
Phát nhận tại viễn hác.
Lương địch vi túc nguyện,
Hàm thê hướng liêu khuếch.
Lâm hôn bãi u khánh,
Cánh dạ phục thạch các.
Vương Kiều há thiên đàn,
Vi nguyệt ánh hạo hạc.
Thần khê hướng hư quyết,
Quy kính hành dĩ tạc.
Khởi từ thanh hài chi,
Trướng vọng kim chuỷ dược.
Đông Mông phó cựu ẩn,
Thượng ức đồng chí lạc.
Hưu sự Đổng tiên sinh,
Ư kim độc tiêu tác.
Hồ vi khách quan tái,
Đạo ý cửu suy bạc.
Thê tử diệc hà nhân,
Đan sa phụ tiền nặc.
Tuy bi chẩn phát biến,
Vị ưu cân lực nhược.
Phù lê vọng thanh thu,
Hữu hứng nhập Lư, Hoắc.
Trước kia tới viếng bệ ngồi của đạo sĩ,
Vào tuốt chỗ cùng của động ông ta tu.
Cái áo quan ngọc đã về trời,
Mặt trời chói chang kia cũng im lìm.
Chiều leo tới đỉnh bạc,
Ghế khăn chưa dẹp bỏ.
Học trò bốn năm người,
Ra vào nước mắt đều chảy.
Lúc đó tôi đi coi núi đẹp,
Bắt đầu ở hang xa.
Đồ cúng tốt làm lỡ ước nguyện cũ,
Ngậm ngùi nhìn về nơi trống không.
Rừng chiều dứt tiếng khánh trầm,
Đêm bủa xuống gác đá.
Vương Tử Kiều xuống từ đàn trời,
Trăng mờ chiếu rõ con hạc trắng ông ta cưỡi.
Suối ban mai vẳng vó ngựa tới,
Đường về đã đi hôm qua.
Giày xanh há từ gót mòn,
Những ngóng được thuốc thìa vàng.
Trở về Đông Mông nơi ở ẩn xưa,
Còn nhớ vui cùng các người hành đạo.
Ngưng thờ ông họ Đổng,
Tới nay chỉ thấy tiêu điều.
Sao làm cái thân nơi quan ải,
Ý đạo đã mòn đi từ lâu.
Vợ con là ai vậy,
Đã làm hỏng ý nguyện trước là đi luyện linh đơn.
Tuy buồn vì tóc bạc mọc,
Nhưng chưa lo gân sức yếu.
Chống gậy nhìn mùa thu trong,
Hứng lên đi vào vùng Lư và Hoắc.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 27/02/2014 22:52
Nhớ buổi trước thăm ngài Hoa Cái
Săng ngọc đà lên tới cõi trời
Động sâu lưng núi tới nơi
Ghế, khăn còn đó nắng soi lạnh lùng
Học trò bốn, năm ông ủ dột
Tôi xiết bao đau xót ngậm ngùi
Non cao, khe thẳm xa xôi
Nguyền xưa đã lỡ nhìn trời bơ vơ
Tiếng khánh dứt, rừng lờ mờ tối
Gác đá cao nằm chúi thâu canh
Đàn trời, Vương Tử qua nhanh
Trăng suông thấp thoáng rọi hình hạc bay
Khe sớm rộn tiếng giày bước vội
Nhận đường về này lối hôm qua
Gót chân nào quản xây da
Thuốc trường sinh biết đâu mà đợi trông
Về chốn cũ Đông Mông còn nhớ
Các bạn bè phụng sự Đổng Công
Ải quan chiếc bóng ruổi rong
Lộn đường đời mãi, cho lòng đạo phai
Vợ con đã phá lời thề trước
Tóc đổi màu gân sức còn đông
Trời thu chống gậy đứng trong
Hứng lên lại muốn vào vùng Hoắc, Lư
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/02/2015 14:54
Trước thăm ngài Hoa Cái,
Động, lần sâu tới cuối.
Áo quan đã về trời,
Ánh dương chút le lói.
Đỉnh núi bạc sớm leo,
Khăn ghế vẫn còn lại.
Học trò bốn năm người,
Nước mắt chảy, lui tới.
Núi đẹp ta đi thăm,
Bắt đầu từ hang tối.
Đồ cúng hại nguyền xưa,
Ngẩn ngơ đành nuốt tủi.
Rừng chiều tiếng khánh tàn,
Lầu đá bóng đêm giọi.
Vương Kiều xuống từ trời,
Trăng mờ, hạc trắng chói.
Đường về đã hôm qua,
Khe sớm vó ngựa lại.
Hài xanh gót chẳng nề,
Thuốc tiên hằng mong mỏi
Về Đông Mông chốn xưa,
Còn nhớ vui hồ hởi.
Ông Đổng thôi hết thờ,
Tới nay còn bối rối.
Ý đạo bị lơ là,
Vì thành khách biên ải.
Vợ con lại là ai,
Ý luyện thuốc phải đổi.
Tuy buồn bạc tóc râu,
Chưa lo gân cốt mỏi.
Chống gậy ngắm thu trong,
Hứng vào Lư, Hoắc nổi.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 04/05/2016 13:26
Hoa Cái Quân ghé thăm ngày trước
Hang động vào sâu ước cùng rồi
Áo quan hẳn đã lên trời
Ban ngày mà vẫn là nơi im lìm
Tới chiều mới leo lên am nhỏ
Khăn và bàn ghế cũ vẫn còn
Bốn năm đệ tử lon ton
Bước vào ai cũng lệ tràn nhớ ông
Lúc đi thăm ngọn bồng nổi tiếng
Bắt đầu từ cái miệng hang xa
Tới rồi không thấy như xưa
Ngậm ngùi nhìn cảnh hoang vu chạnh buồn
Rừng chiều hết cô đơn tiếng khánh
Cả đêm nằm trên mảnh đá cao
Vương Kiều như thoảng bước vào
Vì con hạc trắng lượn chao trăng mờ
Bên suối sớm mơ hồ tiếng ngựa
Đường trở về vẫn tựa đường qua
Dép xanh chẳng quản trầy da
Những mong được muỗng đan sa quí rồi
Ghé Đông Mông là nơi ẩn cũ
Nhớ ngày vui bên lũ bạn bè
Từ khi thầy Đổng thôi kề
Tới nay cảnh vật xác xơ tiêu điều
Hiện ta đang lạc lưu biên ải
Ý đạo xưa mòn mỏi đã lâu
Vợ con ôi những niềm đau
Khiến không luyện được thuốc mầu trường sinh
Tuy buồn mái tóc xanh thành bạc
Vẫn chưa lo gân cốt yếu tàn
Gậy lê nhìn tiết thu sang
Núi Lư, núi Hoắc thả hồn về thăm.