Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi Vanachi vào 01/03/2014 12:00
力疾坐清曉,
來時悲早春。
轉添愁伴客,
更覺老隨人。
紅入桃花嫩,
青歸柳葉新。
望鄉應未已,
四海尚風塵。
Lực tật toạ thanh hiểu,
Lai thì bi tảo xuân.
Chuyển thiêm sầu bạn khách,
Cánh giác lão tuỳ nhân.
Hồng nhập đào hoa nộn,
Thanh quy liễu diệp tân.
Vọng hương ưng vị dĩ,
Tứ hải thượng phong trần.
Sức yếu ngồi trong buồi sáng mát,
Xuân sớm tới vào lúc đang buồn.
Lại thêm rầu vì là khách ở nhờ,
Nên mới biết cái già đã theo người.
Màu hồng thấm vào hoa đào khiến nó mơn mởn,
Màu xanh về với lá liễu nên nó trông tươi.
Lòng mong về quê chưa hết đâu,
Bốn bể còn gió bụi.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 01/03/2014 12:00
Gượng ốm ngồi trời sớm
Xem thơ tủi cảnh xuân
Buồn càng thêm vẫn ruột
Già đã đến theo chân
Đỏ nhuộm bông đào sớm
Xanh về lá liễu tân
Lòng quê sao khỏi bộn
Bốn bề vẫn phong trần
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/03/2015 22:56
Sáng sớm gượng ngồi dậy,
Xuân sớm khó thấy vui.
Lại thêm rầu thân khách,
Mới hay già theo người.
Hồng lên hoa đào mởn,
Xanh về lá liễu tươi.
Lòng quê vẫn day dứt,
Bốn bể gió bụi thôi.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 06/12/2019 19:05
Tinh mơ ngồi, bệnh, mệt,
Bài “Xuân sớm” đến đây.
Lữ khách buồn da diết,
Già bám theo thân này.
Hồng khiến đào thêm tươi,
Liễu xanh lá càng mới.
Nhớ làng cũ khôn nguôi,
Bốn biển còn gió bụi.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 06/12/2019 19:06
Sức yếu mệt ngồi trong sáng sớm
Bài thơ buồn “Xuân sớm” tới đây
Buồn thêm là khách đất này
Cái già vẫn biết theo người không buông
Hoa đào thấm màu hồng mơn mởn
Liễu mới hơn vì chớm màu xanh
Quê nhà chưa hết nhớ mong
Bốn phương gió bụi còn đang đầy trời.