Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi Vanachi vào 09/03/2014 14:23
返照開巫峽,
寒空半有無。
已低魚復暗,
不盡白鹽孤。
荻岸如秋水,
松門似畫圖。
牛羊識僮僕,
既夕應傳呼。
Phản chiếu khai Vu Giáp,
Hàn không bán hữu vô.
Dĩ đê ngư phục ám,
Bất tận bạch diêm cô.
Địch ngạn như thu thuỷ,
Tùng môn tự hoạ đồ.
Ngưu dương thức đồng bộc,
Ký tịch ưng truyền hô.
Nắng quái mở ra nơi Vu Giáp,
Quãng không gian lạnh nửa có nửa không.
Bến Ngư Phúc mở tới đáy,
Núi Bạch Diêm trơ trọi không thấy hết.
Bờ lau như nước thu,
Cửa thông giống bức vẽ.
Trâu dê nhận ra trẻ chăn,
Chiều rồi theo tiếng gọi về.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 08/03/2014 14:23
Nắng quái soi Vu Giáp
Trời xa nửa có, không
Sáng choang mây đỉnh núi
Đen rợp bến ngoài sông
Bãi sậy: sóng thu rải
Rừng thông: tranh vẽ lồng
Trâu, dê quen đứa ở
Nghe gọi đã về đông
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 01/05/2015 21:59
Vu Giáp tràn nắng quái,
Trời lạnh nửa có không.
Ngư Phúc mờ tới đáy,
Bạch Diêm vắng chẳng trông.
Nước thu là bờ sậy,
Bức hoạ hệt cửa thông.
Dê trâu quen lũ trẻ,
Chiều tối gọi về chuồng.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 19/11/2019 16:37
Nắng quái chiếu trên vùng Vu Giáp
Lạnh không gian nửa đáp nửa không
Tối tăm Ngư Phục tới cùng
Bạch Diêm trơ trọi sáng trưng mọi miền
Bờ cỏ lau sông thu tương tự
Cửa rừng thông trông tựa bức tranh
Trâu dê quen tiếng trẻ chăn
Buổi chiều nghe gọi lăng xăng về chuồng.