Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2015 22:13
瘴雲終不滅,
瀘水復西來。
閉戶人高臥,
歸林鳥卻回。
峽中都似火,
江上只空雷。
想見陰宮雪,
風門颯踏開。
Chướng vân chung bất diệt,
Lô thuỷ phục tây lai.
Bế hộ nhân cao ngoạ,
Qui lâm điểu khước hồi.
Giáp trung đô tự hoả,
Giang thượng chỉ không lôi.
Tưởng kiến âm cung tuyết,
Phong môn táp đạp khai.
Chướng khí cuối cùng vẫn không hết,
Dòng sông Lô lại từ phía tây trôi về.
Khép cửa, người nằm khểnh trong nhà,
Chim chưa chịu bay trở lại rừng,
Trong vùng kẽm đều như có lửa cháy,
Trên sông chỉ có sấm ran.
Như mơ thấy tuyết từ nơi âm cung,
Cửa gió đùng đùng mở toang.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/04/2015 22:13
Chướng khí vẫn không dứt,
Từ tây, sông Lô xuôi.
Về rừng, chim chưa lại,
Khép cửa, người nằm chơi.
Trên sông chỉ nghe sấm,
Trong kẽm, như lửa trui.
Mong thấy tuyết cung lạnh,
Cửa gió sa bời bời.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 18/11/2019 04:00
Chướng khí cuối cùng cũng không hết
Từ phương tây chảy xiết sông Lô
Người nằm khép cửa trong nhà
Chim bay về núi trở qua không hề
Trong Giáp Trung nóng như lò lửa
Sấm trên sông chỉ nổ suông thôi
Âm cung mơ tuyết đang rơi
Gió vù vù thổi cửa thời mở toang.