Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
汝啼吾手戰,
吾笑汝身長。
處處逢正月,
迢迢滯遠方。
飄零還柏酒,
衰病隻藜床。
訓喻青衿子,
名慚白首郎。
賦詩猶落筆,
獻壽更稱觴。
不見江東弟,
高歌淚數行。
Nhữ đề ngô thủ chiến,
Ngô tiếu nhữ thân trường.
Xứ xứ phùng chinh nguyệt,
Điều điều trệ viễn phương.
Phiêu linh hoàn bách tửu,
Suy bệnh chích lê sàng.
Huấn dụ thanh khâm tử,
Danh tàm bạch thủ lang.
Phú thi do lạc bút,
Hiến thọ cánh xưng thương.
Bất kiến Giang Đông đệ,
Cao ca lệ sổ hàng.
Con khóc tay bố run,
Bố cười thấy con lớn.
Nơi nơi gặp tháng giêng,
Cứ quanh quẩn mãi nơi xa.
Lênh đênh lại có rượu lá bách,
Bệnh yếu chỉ có giường cỏ lê.
Khi dậy dỗ thì lấy mẫu khi ta còn mặc áo xanh,
Nhưng danh vị thì ngượng là một chàng đầu bạc.
Làm thơ mà bút như bị quệch quạc,
Chúc thọ bèn nâng ly.
Không được gặp em trai ở Giang Đông,
Hát tướng lên, nước mắt vài hàng chảy.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Khi con khóc, tay cha lẩy bẩy
Cha cười vui vì thấy con cao
Tháng giêng toàn ở chốn nào
Phương xa lưu lạc biết bao năm rồi
Sống điêu linh vui đôi ba chén
Ốm bệnh đành quyến luyến chiếc giường
Dạy con tuổi trẻ đạo thường
Thẹn ta đầu bạc quan lang cũng đành
Muốn làm thơ, tay mình rơi bút
Chúc thọ cha, con biết uống theo
Giang Đông chẳng thấy em đâu
Ca lên lã chã giọt châu tuôn trào
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 09/05/2015 15:12
Con khóc tay bố run,
Bố cười thấy con lớn.
Nơi nơi vào tháng giêng,
Chốn lạ cứ lởn vởn.
Lênh đênh rượu lá thông,
Bệnh yếu giường cỏ độn.
Dậy nêu chàng áo xanh,
Gương ngượng lão tóc đốm.
Làm thơ, bút rẩy run,
Chúc thọ, ly không ớn.
Giang Đông không thấy em,
Hát vang, mắt rơm rớm.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/07/2016 16:28
Khi con khóc tay ta vỗ vỗ
Ta vui cười con trổ dáng riêng
Nơi nơi mừng đón tháng giêng
Nhà đang lận đận ở miền tha phương
Sống phiêu bạc còn vương rượu bách
Bệnh yếu suy cần chiếc giường lê
Dạy con trai lớn mọi bề
Thân già sầu tủi thảm thê cuối đời
Định làm thơ bút rời cầm khó
Rượu con đưa chúc thọ cùng vui
Giang Đông không thấy em trai
Ngâm cao giọng vịnh, lệ rơi chan hoà.