Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi Vanachi vào 04/03/2014 07:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 14/02/2015 12:19
天下甲馬未盡銷,
豈免溝壑常漂漂。
劍南歲月不可度,
邊頭公卿仍獨驕。
費心姑息是一役,
肥肉大酒徒相要。
嗚呼古人已糞土,
獨覺志士甘漁樵。
況我飄轉無定所,
終日戚戚忍羈旅。
秋宿霜溪素月高,
喜得與子長夜語。
東遊西還力實倦,
從此將身更何許。
知子松根長茯苓,
遲暮有意來同煮。
Thiên hạ giáp mã vị tận tiêu,
Khởi miễn câu hác thường phiêu phiêu.
Kiếm Nam tuế nguyệt bất khả độ,
Biên đầu công khanh nhưng độc kiêu.
Phí tâm cô tức thị nhất dịch,
Phì nhục đại tửu đồ tương yêu.
Ô hô cổ nhân dĩ phân thổ,
Độc giác chí sĩ cam ngư tiều.
Huống ngã phiêu chuyển vô định sở,
Chung nhật thích thích nhẫn ky lữ.
Thu túc sương khê tố nguyệt cao,
Hỉ đắc dữ tử trường dạ ngữ.
Đông du tây hoàn lực thực quyện,
Tòng thử tương thân cánh hà hứa.
Tri tử tùng căn trường phục linh,
Trì mộ hữu ý lai đồng chử.
Trong trời đất áo giáp với ngựa chưa tiêu tan,
Sao lại có thể đi vào hang, ngòi mà tiêu dao cho được.
Vùng Kiếm-nam đã không thể sống qua ngày,
Các quan lớn vùng biên giới đó lại ngông nghênh hợm hĩnh.
Dù gắng gổ hay lè phè cũng cùng một bọn như nhau,
Thịt béo rượu ngon ăn uống đều đều.
Than ôi người xưa đều hoá ra bùn đất cả,
Chỉ biết rằng người có chí lui về sống như người đánh cá kiếm củi.
Vì thân ta lênh đênh không có chỗ nhất định,
Suốt ngày rầu rầu nơi xa lạ.
Thu này nơi suối đầy sương, trăng sáng trên cao,
Mừng được có ngươi (suối), để nói chuyện trong đêm dài.
Đi về đông, trở lại tây, sức lực kiệt quệ rồi,
Tới đây thân này còn mong gì nữa?
Biết rằng gốc thông cạnh bên ngươi có nấm mọc,
Nên chiều hôm có ý định tới hái đem về nấu ăn.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 04/03/2014 07:50
Đời loạn lạc còn chưa yên hết
Bước long đong đói, chết chi thường
Kiếm Nam ngày tháng đau thương
Ngoài biên các tướng rặt phường kiêu xa
Ở không được, đi ra càng uổng
Được miếng ăn ngụm uống đấy thôi
Anh hùng xương đã mục rồi
Biết thân, chí sĩ tìm nơi lánh mình
Phận bèo bọt lênh đênh đây đó
Nỗi không nhà sầu khổ hôm mai
Trăng cao, sương nặng suối ngoài
Truyện trò cùng bác nối lời thâu đêm
Xuôi ngược mãi sức xem đã mệt
Đi vào đâu nào biết rồi ra?
Phục linh sẵn gốc thông già
Về ăn kẹ bác dễ mà lại hơn!
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 07/01/2015 22:24
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 08/01/2015 14:11
Nước non, giặc giã chưa xong,
Ngòi hang, há lại thong dong lúc này.
Kiến Nam, chẳng thể qua ngày,
Các quan biên giới lại hay kiêu kỳ.
Dốc lòng, qua quít, cũng y,
Rượu ngon thịt béo tỳ tỳ đòi ăn.
Ôi, người xưa hoá đất chăng,
Chỉ hay người chí sống bằng tiều ngư.
Huống ta không chỗ ở ư,
Suốt ngày áy náy ở nhờ người ta.
Suối: sương, cao: ánh trăng ngà,
Mừng nay nói suốt canh tà cùng ngươi.
Đông, tây, đi hết sức rồi,
Thân này đến thế ôi thôi mong gì?
Gốc thông, nấm mọc thiếu chi,
Chiều hôm, định hái đem về nấu ăn...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/02/2015 12:18
Đất nước vẫn chưa nguôi chiến trận,
Hang ngòi nào dễ được quanh quẩn.
Kiếm Nam ngày tháng sống không yên,
Ngoài biên quan lớn bụng dạ bẩn.
Hung hăng, quỵ luỵ cùng một tuồng,
Thịt béo rượu ngon đòi hưởng tận.
Than ôi người xưa đã hoá bùn,
Chỉ biết chí sĩ cam ở ẩn.
Huống ta lông bông không chỗ nghỉ,
Chốn lạ suốt ngày ngồi rầu rĩ.
Thu núp khe sương, trăng sáng soi,
Mừng được với ngươi, đêm thủ thỉ.
Đông tới, tây lui sức đã chồn,
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/02/2015 12:20
Đất nước này chưa yên giặc giã,
Làm sao mà thư thả suối hang.
Kiếm Nam ngày tháng lang thang,
Quan lớn biên ải vênh vang hợm đời.
Năng nổ với thảnh thơi cùng giống,
Ê hề đầy rượu uống, thịt ăn.
Than ôi người trước hoá bùn,
Riêng hay chí sĩ gửi thân ngư tiều.
Mà đời ta gieo neo, không chỗ,
Suốt ngày sao tất tả quê người.
Suối sương thu, trăng sáng ngời,
Với ngươi, mừng được ngỏ lời đêm thâu.
Đông đi tây lại lâu kiệt sức,
Tới đây rồi thân được cậy trông.
Nấm meo sẵn mọc gốc thông,
Chiều hôm định hái đem dùng nấu ăn.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 27/03/2016 18:33
Đất nước còn giáp binh ngựa chiến
Khe đá này binh biến không phiền
Kiếm Nam cuộc sống không yên
Nơi biên thuỳ, bọn quan quyền nhiễu dân
Thật uổng lòng nuôi quân đóng thuế
Chúng chỉ đòi thịt béo rượu chum
Người xưa khuất bóng anh hùng
Cô đơn chí sĩ đành thân ngư tiều
Huống chi ta đang đời phiêu bạc
Cả ngày buồn ký thác người ta
Sương thu, trăng sáng trên khe
May mà được nói cùng mi canh trường
Hết đi tây về đông mỏi mệt
Đến nước này c òn biết hẹn ai
Phục linh lớn ở gần mi
Hồi chiều có ý hái về nấu ăn.