Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2014 11:49
一縣蒲萄熟,
秋山苜蓿多。
關雲常帶雨,
塞水不成河。
羌女輕烽燧,
胡兒制駱駝。
自傷遲暮眼,
喪亂飽經過。
Nhất huyện bồ đào thục,
Thu sơn mục túc đa.
Quan vân thường đới vũ,
Tái thuỷ bất thành hà.
Khương nữ khinh phong toại,
Hồ nhi chế lạc đà.
Tự thương trì mộ nhãn,
Táng loạn bão kinh qua.
Nho trong huyện chín đều,
Trong núi mùa thu có nhiều rau dưa.
Nơi biên thuỳ mây thường làm mưa,
Nước thấm đất không chảy thành sông.
Gái Khương coi thường lửa báo nguy,
Trai Hồ dẫn dắt được lạc đà.
Nhìn buổi chiều xuống từ từ tự thương mình,
Đã trải qua quá nhiều loạn lạc.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/02/2014 11:49
Nho trong huyện đang cùng vừa chín
Núi mùa thu mọc kín rau dưa
Biên thuỳ mây dễ thành mưa
Không thành sông chảy, chỉ vừa thấm thôi.
Gái rợ Khương nhẹ coi lửa trận
Trai rợ Hồ biết dẫn lạc đà
Mắt nhìn trong buổi chiều tà
Tự thương đã trải can qua quá nhiều
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 18/02/2014 17:55
Cả huyên nho chín đậm
Núi thu lắm rau dưa
Mây ải thường đem mưa
Nước không dòng, thấm đất.
Gái Khương khinh lửa giặc
Trai Hồ dắt lạc đà
Tủi phận buổi chiều tà
Trải qua nhiều loạn lạc.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 07/01/2015 11:32
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Anh Nguyêt ngày 28/02/2015 12:13
Bồ đào cả huyện chín rồi,
Núi thu mọc khắp mọi nơi rau dền.
Mây ngoài ải dễ mưa liền,
Nước nơi biên giới không miền có sông.
Gái Khương lửa giặc chẳng trông,
Trai Hồ luyện, chẳng quản công, lạc đà.
Thương mình mắt ngắm chiều tà,
Loạn ly đã chán, trải qua nhiều rồi...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 22/03/2015 15:17
Một huyện bồ đào chín,
Núi thu lắm rau cà.
Mây ải mưa thường chứa,
Sông biên nước không ra.
Gái Khương ngơ báo động,
Trai Hồ luyện lạc đà.
Chiều tối thương cho mắt,
Loạn lạc ngấy trải qua.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/06/2019 08:53
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/09/2020 10:08
Nho trong huyện thị chín đều,
Mùa thu trong núi có nhiều rau dưa.
Thường mây biên ải làm mưa,
Nước không thấm đất chảy bừa thành sông.
Gái Khương nguy báo coi thường,
Trai Hồ dẫn dắt được luôn lạc đà.
Buổi chiều nhìn xuống tự ta thương mình,
Trải nhiều loạn lạc thất kinh.
Biết ngày nào được thanh bình như xưa.