Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2008 02:05
春岸桃花水,
雲帆楓樹林。
偷生長避地,
适遠更沾襟。
老病南征日,
君恩北望心。
百年歌自苦,
未見有知音。
Xuân ngạn đào hoa thuỷ,
Vân phàm phong thụ lâm.
Thâu sinh trường tỵ địa,
Thích viễn cánh triêm khâm.
Lão bệnh nam chinh nhật,
Quân ân bắc vọng tâm.
Bách niên ca tự khổ,
Vị kiến hữu tri âm.
Sông xuân, hoa đào trôi theo dòng,
Buồm chạm mây đi vào rừng phong.
Đời bạc bẽo lánh nạn đã lâu,
Vì thích đi xa mà khóc nhiều.
Nay đã già lại bệnh đi về miền nam,
Nhưng lòng lúc nào cũng vọng về bắc nhớ ơn vua.
Tự làm khổ cả trăm năm vì thơ,
Mà vẫn chưa thấy có người hiểu mình.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Bờ xuân dòng nước hoa đào
Buồm mây hun hút một màu rừng phong
Sống thừa lánh nạn chạy cùng
Lệ đằm vì nỗi bềnh bồng chiếc thân
Bệnh, già cất gánh về nam
Ân vua hướng bắc lòng đăm đăm hoài
Mình ca, mình khổ một đời
Bơ vơ nào thấy ai người tri âm?
Đào rực dòng xuân chảy,
Bườm mây khuất rặng phong.
Xa đi lệ ướt áo,
Đất khách mãi long đong.
Ngày đến nam già bệnh,
Bắc ơn vua khắc lòng.
Trăm năm là thảm khúc,
Tri kỷ, mỏi mòn trông.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 08/01/2015 11:17
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Anh Nguyêt ngày 02/03/2015 09:14
Sông xuân cuốn cánh hoa đào,
Cánh buồm, mây chạm, đi vào rừng phong.
Sống nơi tỵ nạn mãi chăng,
Đi xa lệ đã ướt đằm áo đây.
Xuôi nam, già, bệnh, lúc này,
Ơn vua, hướng bắc, lòng nay hướng về.
Trăm năm thơ phú khổ ghê,
Chưa từng thấy có người nghe hiểu mình...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 11/04/2015 18:35
Sông xuân cuốn hoa đào,
Buồm mây, rừng phong cao.
Đời tàn nơi tránh nạn,
Đi xa lệ đầm bâu.
Xuôi nam, lúc ngoạ bệnh,
Hướng bắc, ơn vua sâu.
Trăm năm vốn đau khổ,
Tri âm nào ai đâu.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 16/06/2016 22:00
Hoa đào theo sông xuân xuôi chảy
Cánh buồm mây căng gió rừng phong
Đã lâu đất khách long đong
Đi xa mà lệ ròng ròng ướt khăn
Nay đã già đi nam lại bệnh
Ơn vua luôn canh cánh trong lòng
Làm thơ khổ cả trăm năm
Vẫn chưa thấy đưọc tri âm trong đời.