Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2014 22:50
綵雲陰復白,
錦樹曉來青。
身世雙蓬鬢,
乾坤一草亭。
哀歌時自適,
醉舞為誰醒。
細雨荷鋤立,
江猿吟翠屏。
Thái vân âm phục bạch,
Cẩm thụ hiểu lai thanh.
Thân thế song bồng mấn,
Càn khôn nhất thảo đình.
Ai ca thì tự thích,
Tuý vũ vị thuỳ tinh.
Tế vũ hà sừ lập,
Giang viên ngâm thuý bình.
Mây đen rồi lại trắng,
Cây gấm lúc ban sáng lại màu xanh.
Cuộc đời là mái tóc bạc rối,
Trời đất chính là mái nhà tranh.
Lúc thích hợp thì ca buồn,
Khi say thì múa cho người tỉnh xem.
Mưa nhỏ đang bừa đứng lại,
Vượn hú sau rừng xanh bên sông.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/02/2014 22:50
Mây đen mãi thì rồi lại trắng
Cây gấm xanh trong nắng ban mai
Đời là tóc bạc rối bời
Đất trời là mái tranh tồi này thôi
Ngâm thơ buồn khi thời thích hợp
Múa người xem trong lúc say sưa
Đang bừa đứng lặng khi mưa
Bên sông vượn hú tiếng đưa sau rừng
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 19/04/2015 18:30
Mây trời tối lại sáng,
Sáng ra cây gấm xanh.
Cuộc đời hai mái bạc,
Trời đất, một nóc tranh.
Say múa cùng ai tỉnh,
Buồn ca cho thoả tình.
Mưa bụi, vác cuốc đứng,
Vượn hú vang bên duềnh.