Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/06/2015 23:40
飄飄蘇季子,
六印佩何遲。
早作諸侯客,
兼工古體詩。
爾賢埋照久,
余病長年悲。
盧綰須征日,
樓蘭要斬時。
歲陽初盛動,
王化久磷緇。
為入蒼梧廟,
看雲哭九疑。
Phiêu phiêu Tô Quý Tử,
Lục ấn bội hà trì.
Tảo tác chư hầu khách,
Kiêm công cổ thể thi.
Nhĩ hiền mai chiếu cửu,
Dư bệnh trưởng niên bi.
Lư Oản tu chinh nhật,
Lâu Lan yêu trảm thì.
Tuế dương sơ thịnh động,
Vương hoá cửu lân tri.
Vi nhập Thương Ngô miếu,
Khán vân khốc Cửu Nghi.
Long đong như Tô Quý Tử,
Đeo sáu ấn sao mà chậm.
Sớm làm khách các chư hầu,
Kèm theo công về thơ cổ thể.
Cái hiền của anh có chôn đi cũng còn chiếu mãi,
Trong khi căn bệnh của tôi càng già càng đau.
Lư Oản nên lo ngày hành quân,
Giặc Lâu Lan đúng là lúc nên chém giết.
Mười thiên can mới hưng lên đó,
Nền khai sáng của vua đã trở nên mài không mỏng và nhuộm không đen lâu rồi.
Anh hãy vào miếu huyện Thương Ngô,
Ngắm mây để mà khóc cho núi Cửu Nghi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 06/06/2015 23:40
Tô Quý Tử long đong,
Sao chậm đeo sáu ấn.
Khách chư hầu sớm làm,
Thơ cổ thể tinh tấn.
Hiền, bác còn để đời,
Bệnh, tôi ngày càng bấn.
Vào lúc diệt Lâu Lan,
Hành quân có Lưu Oản.
Thập kỉ vừa khởi đầu,
Nghiệp vua vẫn quanh quẩn.
Hãy tới miếu Thương Ngô,
Khóc Cửu Nghi, mây ngắm.