Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 14:55
驪山絕望幸,
花萼罷登臨。
地下無朝燭,
人間有賜金。
鼎湖龍去遠,
銀海雁飛深。
萬歲蓬萊日,
長懸舊羽林。
Ly sơn tuyệt vọng hạnh,
Hoa Ngạc bãi đăng lâm.
Địa hạ vô triều chúc,
Nhân gian hữu tứ kim.
Đỉnh Hồ long khứ viễn,
Ngân hải nhạn phi thâm.
Vạn tuế Bồng Lai nhật,
Trường huyền cựu vũ lâm.
Núi Ly thôi không còn được trông ngóng vua nữa,
Trên lầu Hoa Ngạc không còn lên chơi.
Dưới đất không còn có đuốc chầu vua,
Nơi cõi người có vàng ban cho.
Cung Đỉnh Hồ rồng đã ra đi xa,
Nơi lăng vua nhạn bay cao tít.
Những ngày ở cung Bồng Lai sẽ kéo dài mãi,
Lính canh cũ cứ còn treo mãi.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 25/04/2015 14:55
Ly sơn hết ngóng vua,
Hoa Ngạc thôi lên tới.
Dưới đất không đuốc chầu,
Cõi người có vàng vãi.
Hồ đỉnh, rồng xa bay,
Biển bạc, nhạn vẫn sải.
Trăm năm ngày Bồng-lai,
Lính canh còn đứng mãi.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 28/10/2019 06:39
Núi Ly không trông vua tới nữa
Hoa Ngạc lầu hết thuở lên chơi
Không còn đèn đuốc đất soi
Kim tiền thì vẫn cõi người vua cho
Rồng thiêng đã Đỉnh Hồ bay mất
Nhạn cao bay xa khuất lăng vua
Bồng Lai mãi mãi bây giờ
Quan binh canh gác như xưa còn hoài.