Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi Vanachi vào 11/03/2014 20:34
雪飛玉立盡清秋,
不惜奇毛恣遠遊。
在野只教心力破,
千人何事網羅求。
一生自獵知無敵,
百中爭能恥下韝。
鵬礙九天須卻避,
兔藏三穴莫深憂。
Tuyết phi ngọc lập tận thanh thu,
Bất tích kỳ mao tứ viễn du.
Tại dã chỉ giao tâm lực phá,
Thiên nhân hà sự võng la cầu.
Nhất sinh tự liệp tri vô địch,
Bách trúng tranh năng sỉ hạ câu.
Bằng ngại cửu thiên tu khước tỵ,
Thố tàng tam huyệt mạc thâm ưu.
Tuyết bay, ngọc đứng hết mùa thu trong,
Không tiếc lông lạ thả sức bay xa.
Tại đồng chỉ khiến cho đuối sức với nản lòng,
Ngàn người vì cớ gì mà dùng đến lưới bẫy?
Một đời tự mình đi săn biết rằng không ai địch nổi mình,
Kẻ có tài bắn trăm phát trăm trúng ngượng vì bắn trật.
Chim bằng vướng chín tầng trời nên tránh đi,
Thỏ có ba hang thì đừng lo nhiều.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 12/03/2014 20:34
Chẳng nề cành ngọc liệng mây thu
Thả sức xa chơi cõi tuyệt mù
Dò lưới cớ sao mong kiếm chác
Rình mò cho chỉ ốm công phu
Săn mồi biết hẳn không tài địch
Trúng đích thèm đâu giật giải đua
Đường vướng chín muôn bằng khá tránh?
Hang đào ba ngách thỏ đừng lo
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 10/05/2015 15:06
Tuyết bay, ngọc đứng suốt thu trong.
Thả sức chơi xa chẳng tiếc lông.
Vô cớ ngàn người nhằm giăng lưới,
Chỉ thêm kiệt sức ở ngay đồng.
Săn bắt một đời, mình vô địch,
Đua tài trăm trúng, ngượng trệch cung.
Bằng vướng chín trời, nên xa tránh,
Thỏ nấp ba hang, chớ bận lòng!