Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi Vanachi vào 14/03/2014 21:30
磬折辭主人,
開帆駕洪濤。
春水滿南國,
朱崖雲日高。
舟子廢寢食,
飄風爭所操。
我行匪利涉,
謝爾從者勞。
石間采蕨女,
鬻市輸官曹。
丈夫死百役,
暮返空村號。
聞見事略同,
刻剝及錐刀。
貴人豈不仁,
視汝如莠蒿。
索錢多門戶,
喪亂紛嗷嗷。
奈何黠吏徒,
漁奪成逋逃。
自喜遂生理,
花時甘縕袍。
Khánh chiết từ chủ nhân,
Khai phàm giá hồng đào.
Xuân thuỷ mãn nam quốc,
Chu nhai vân nhật cao.
Chu tử phế tẩm thực,
Phiêu phong tranh sở thao.
Ngã hành phỉ lợi thiệp,
Tạ nhĩ tòng giả lao.
Thạch gian thái quyết nữ,
Chúc thị thâu quan tào.
Trượng phu tử bách dịch,
Mộ phản không thôn hào.
Văn kiến sự lược đồng,
Khắc bác cập chuỳ đao.
Quý nhân khởi bất nhân,
Thị nhữ như dửu hao.
Sách tiền đa môn hộ,
Táng loạn phân ngao ngao.
Nại hà hiệt lại đồ,
Ngư đoạt thành bô đào.
Tự hỉ toại sinh lý,
Hoa thì cam uẩn bào.
Khom lưng chào chủ nhà,
Dăng buồm để xông vào sóng lớn.
Vùng miền nam đầy sông hồ, nay rạng ánh xuân,
Sườn núi đỏ ánh mây, mặt trời mọc cao.
Chú lái đò quên cả ăn ngủ,
Để cùng tranh sức với gió giật.
Ta ra đi gặp lúc bối rối,
Nên cám ơn các chú lái đã khốn khó vì tôi.
Các cô gái hái rau sắng trên núi kia,
Đem ra chợ bán để lấy tiền nộp thuế cho quan.
Chồng đã chết vì đi trận lâu rồi,
Chiều về chốn xóm vắng khóc lóc hoài.
Việc nghe và thấy đều như thế cả,
Dùi xẻo ngang như dao kéo.
Người trên há lại bất nhân như thế sao!
Họ coi mạng dân như cỏ rác.
Vòi tiền thật lắm cửa quan,
Thời loạn nên láo nháo như thế.
Bọn quan lại sao lại như vậy được,
Chiếm đoạt của khiến dân phải chịu khuất mà trốn đi.
Riêng tôi tự thấy mừng rằng đời mình còn may,
Nên trong mùa hoa hài lòng với cái áo gai này.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 14/03/2014 21:30
Khom lưng từ dã chủ nhà
Mở buồm, quay lái, xông pha sóng đào
Ngàn tây nắng rọi mây cao
Cõi nam xuân tới nước trào mênh mông
Thi hơi sức với cơn dông
Quên ăn, mất ngủ, mệt công lái đò
Ta đi gặp bước rủi ro
Giã ơn các bác đeo lo, chịu phiền
Thương thay cô gái ngàn trên
Bán rau sắng kiếm lấy tiền thuế vua
Anh chồng chết chỗ đi phu
Làng không chiều lại, miệng tru tréo hoài
Tai nghe, mắt thấy việc đời
Dùi xâu, dao xẻo, đâu thời khác đâu?
Quý nhân há bất nhân nào
Mạng này như thể mớ rau khác gì
Sinh ra trong buổi loạn ly
Đồng tiền nào có thiếu gì kẻ xoay
Quan bòn, lại khoét ghê thay
Buộc lòng trốn lủi bởi tay tham tàn
Mùi hoa, áo chũi mặc tràn
Mừng lòng còn được an nhàn hơn ai
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 08/03/2015 23:11
Khom lưng chào chủ nhà,
Giương buồm vượt phong ba.
Miền nam nước xuân rộng,
Mây núi cao chiều tà.
Lái đò bỏ ăn ngủ,
Dành sức chống gió to.
Ta đi gặp lúc ngặt,
Ơn bác đã cùng lo.
Gái hái rau trên núi,
Chợ bán, tiền nộp tô.
Người chồng chết nơi trận,
Chiều về xóm khóc hu.
Việc thấy, nghe đúng vậy,
Xâu, xé như dao pha.
Quan lớn sao ác thế,
Coi dân như cỏ bờ.
Cửa nào cùng vòi bạc,
Đời loạn khoét tha hồ.
Chiếm đoạt nên đành trốn,
Để tránh bọn côn đồ.
Đời mình còn thấy khá,
Mùa hoa áo vải thô.