Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
下馬古戰場,
四顧但茫然。
風悲浮雲去,
黃葉墜我前。
朽骨穴螻蟻,
又為蔓草纏。
故老行嘆息,
今人尚開邊。
漢虜互勝負,
封疆不常全。
安得廉恥將,
三軍同晏眠。
Há mã cổ chiến trường,
Tứ cố đãn mang nhiên.
Phong bi phù vân khứ,
Hoàng diệp truỵ ngã tiền.
Hủ cốt huyệt lâu nghĩ,
Hựu vi man thảo triền.
Cố lão hành thán tức,
Kim nhân thượng khai biên.
Hán lỗ hỗ thắng phụ,
Phong cương bất thường toàn.
An đắc liêm sỉ tương,
Tam quân đồng yến miên.
Nơi chiến trường xưa tôi xuống ngựa,
Nhìn khắp bốn phía thấy hoang vu.
Gió rít, đám mây trôi,
Lá vàng rơi ngay trước mặt.
Xương khô nay làm tổ cho sâu kiến,
Lại có cỏ dại lại mọc quấn quanh.
Mấy bô lão đi ngang qua than vãn,
Người thời nay vẫn còn muốn nới rộng biên cương.
Hán với Lỗ nào có ai thắng bại,
Biên cương chẳng phải giữ được mãi.
Làm sao mà có được viên tướng như Liêm Pha biết tự kiềm,
Thì binh lính sẽ cùng được ăn ngon ngủ yên.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 12/11/2011 20:38
Xuống ngựa bên chiến trường,
Nhìn quanh lòng hoang mang.
Gió buồn mây nổi chạy,
Trước ta rơi lá vàng.
Kiến, mối đục xương mục,
Cỏ rợ lại chằng ngang.
Than thở mấy ông lão:
“Mở thêm chi biên cương?”
Biên cương nào chắc mãi?
Thua được sự chi thường!
Tìm đâu tay tướng giỏi:
Ba quân cho ngủ chương
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 30/12/2014 03:18
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 03/01/2015 17:57
Buông cương xuống ngựa chiến trường xưa,
Bát ngát mênh mang chỉ bãi thưa.
Mây nổi, gió buồn hiu hắt mãi,
Lá vàng trước mặt, gió thu đưa.
Xương khô, kiến đục toan làm tổ,
Cỏ mọc tràn lan bít lối xưa.
Cất bước, già này than thở mãi,
Cõi bờ, mở rộng mấy cho vừa.
Xen nhau, Hán, giặc, thua và thắng,
Biên giới đổi hoài có biết chưa.
Nếu có Liêm Pha làm thống lãnh,
Ba quân tối ngủ mới say sưa...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/02/2015 14:47
Xuống ngựa, chiến trường cũ,
Bốn phía trông hoang mang.
Gió buồn, mây bay nổi,
Trước ta, rụng lá vàng.
Xương khô, kiến làm tổ,
Cỏ dại còn quấn ngang.
Cụ già than vãn bước,
Người nay cố mở mang.
Hán, Lỗ, khi thua thắng,
Đâu định rõ bên cương?
Tướng Liêm Pha mong được,
Quân lính được ăn mừng.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 14/03/2016 15:29
Chiến trường xưa tạm dừng, xuống ngựa
Nhìn chung quanh bốn phía hoang vu
Gió buồn mây đã trôi đi
Cây cằn trước mắt rụng rơi lá vàng
Xương mục nát làm hang dế kiến
Lại còn vương cỏ dại quấn quanh
Lão dân bản địa đi ngang
Than người đời vẫn còn ham chiếm người
Dù được thua Hán nòi hay rợ
Đất chiếm rồi có giữ được đâu
Liêm Pha hiền tướng cầm đầu
Dưới quyền binh sĩ cơ hầu ngủ yên.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/06/2019 08:51
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 31/08/2020 19:55
Xuống yên nơi chiến trường xưa,
Bốn phương nhìn khắp thấy thừa hoang vu.
Đám mây gió rít trôi mù,
Lá vàng trước mặt rơi đầy đất thô.
Kiến sâu làm tổ xương khô,
Cỏ hoang lại mọc quấn vô thi hài.
Đi qua bô lão bi ai,
Người thời nay vẫn muốn dài biên cương.
Thắng ai Hán Lỗ tranh cường,
Biên cương chẳng phải giữ thường mãi sao.
Sao như Liêm Pha thuở nào,
Để cho đất nước sống, trào (triều) an dân.