Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2015 16:04
蟄龍三冬臥,
老鶴萬里心。
昔時賢俊人,
未遇猶視今。
嵇康不得死,
孔明有知音。
又如壟底松,
用舍在所尋。
大哉霜雪幹,
歲久為枯林。
Trập long tam đông ngoạ,
Lão hạc vạn lý tâm.
Tích thì hiền tuấn nhân,
Vị ngộ do thị câm (kim).
Kê Khang bất đắc tử,
Khổng Minh hữu tri âm.
Hựu như lũng để tùng,
Dụng, xả tại sở tầm.
Đại tai sương tuyết can,
Tuế cửu vi khô lâm.
Rồng cuộn nằm đã ba năm,
Hạc già mang tâm sự nơi vạn dặm.
Các người hiền thuở trước,
Chưa được gặp nhưng như thấy ngay giờ đây.
Kê Khang không được sống tới già,
Khổng Minh có người hiểu mình.
Lại như cây thông nơi đáy thung lũng,
Được dùng đến hay bị bỏ xó là do có tìm ra nó hay không.
Ghê gớm thay sương tuyết cạn kiệt,
Lâu năm làm cho rừng khô.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/02/2015 16:04
Rồng náu ba năm ẩn,
Hạc già vạn dặm mong.
Thời trước bậc tài giỏi,
Chưa gặp nên nay trông.
Kê Khang chẳng được chết,
Khổng Minh kẻ hiểu lòng.
Lại như thông đáy vực,
Kiếm ra tuỳ bỏ, dùng.
Sương tuyết khô quá cỡ,
Quanh năm héo cả rừng.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 21/04/2019 09:09
Suốt ba đông con rồng nằm bẹp,
Chú hạc già lo khiếp đường xa.
Những người tài giỏi ngày xưa,
Cũng đều lận đận khác gì ngày nay.
Kìa Kê Khang chết đầy oan ức,
Khổng Minh may gặp được tri âm.
Lại như tùng mọc sườn non,
Được dùng hay bỏ, số còn nhờ may.
Thân cây lớn dạn dày sương tuyết,
Nhưng để lâu là kiếp cây khô.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 21/04/2019 09:11
Rồng cuộn nằm đã ba năm đợi
Hạc già mang tâm sự đường xa
Các người hiền thuở trước kia
Thực ra như thấy cận kề ngay bên
Khê Khang mất lúc duyên chưa đạt
Khổng Minh may có được tri âm
Lại như thông cuối khu rừng
Được dùng hay bỏ tuỳ lùng ra không
Ghê thay nếu cạn tuyết sương
Lâu năm sẽ khiến cả rừng chết khô.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/06/2019 20:25
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 31/08/2020 11:05
Rồng nằm cuộn đã ba năm,
Nơi xa vạn dặm động tâm hạc già.
Các người hiền thuở trước xa,
Chưa từng được gặp hiện ra bây giờ.
Kê Khang không sống tới già,
Khổng Minh lại có người ta hiểu mình.
Cây thông nơi đáy lũng thinh,
Được dùng hay bỏ có tìm ra không.
Cạn khô ghê gớm tuyết sương,
Lâu năm sẽ khiến rừng thường chết khô.