Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/05/2015 23:02
一代風流盡,
修文地下深。
斯人不重見,
將老失知音。
短日行梅嶺,
寒山落桂林。
長安若個伴,
猶想映貂金。
Nhất đại phong lưu tận,
Tu văn địa hạ thâm.
Tư nhân bất trùng kiến,
Tương lão thất tri âm.
Đoản nhật hành mai lĩnh,
Hàn sơn lạc quế lâm.
Trường An nhược cá bạn,
Do tưởng ánh điêu kim (câm).
Thôi hết một đời phong lưu,
Sửa văn dưới đất sâu.
Người này đã không còn gặp nữa,
Về già mất kẻ hiểu mình.
Ngày ngắn đi trên đồi mai,
Núi lạnh lạc trong rừng quế.
Nếu có một người bạn nơi Trường An,
Cứ vẫn còn tưởng người đội mũ điêu vàng.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 29/05/2015 23:02
Đời phong lưu thôi hết,
Soạn văn dưới đất sâu.
Người này sao gặp lại,
Về già thiếu bạn bầu.
Đồi mai dạo ngày ngắn,
Rừng quế lạc núi cao.
Trường An nếu có bạn,
Vẫn tưởng sáng mũ điêu.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 07/10/2019 19:00
Một đời phong lưu nay đà hết
Sửa văn chương dưới lớp đất sâu
Người này không còn thấy đâu
Về già nay mất kẻ sầu hiểu nhau
Ngày ngắn đi đầu đồi mai trắng
Lạc trong non lạnh bóng quế rừng
Nếu còn bạn nơi Trường An
Hẳn là vẫn tưởng nhớ chàng mũ điêu.