Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi Vanachi vào 10/03/2014 21:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/02/2015 11:55
天上浮雲如白衣,
斯須改變如蒼狗。
古往今來共一時,
人生萬事無不有。
近者抉眼去其夫,
河東女兒身姓柳。
丈夫正色動引經,
酆城客子王季友。
群書萬卷常暗誦,
孝經一通看在手。
貧窮老瘦家賣屐,
好事就之為攜酒。
豫章太守高帝孫,
引為賓客敬頗久。
聞道三年未曾語,
小心恐懼閉其口。
太守得之更不疑,
人生反復看亦醜。
明月無瑕豈容易,
紫氣鬱鬱猶沖鬥。
時危可仗真豪俊,
二人得置君側否。
太守頃者領山南,
邦人思之比父母。
王生早曾拜顏色,
高山之外皆培塿。
用為羲和天為成,
用平水土地為厚。
王也論道阻江湖,
李也丞疑曠前後。
死為星辰終不滅,
致君堯舜焉肯朽。
吾輩碌碌飽飯行,
風後力牧長回首。
Thiên thượng phù vân như bạch y,
Tư tu cải biến như thương cẩu.
Cổ vãng kim lai cộng nhất thì,
Nhân sinh vạn sự vô bất hữu.
Cận giả quyết nhãn khứ kỳ phu,
Hà Đông nữ nhi thân tính Liễu.
Trượng phu chính sắc động dẫn kinh,
Phong Thành khách tử Vương Quý Hữu.
Quần thư vạn quyển thường ám tụng,
Hiếu kinh nhất thông khán tại thủ.
Bần cùng lão sấu gia mại kịch,
Hảo sự tựu chi vi huề tửu.
Dự Chương thái thú cao đế tôn,
Dẫn vi tân khách kính pha cửu.
Văn đạo tam niên vị tằng ngữ,
Tiểu tâm khủng cụ bế kỳ khẩu.
Thái thú đắc chi cánh bất nghi,
Nhân sinh phản phục khán diệc xú.
Minh nguyệt vô hà khởi dung dị,
Tử khí uất uất do xung đấu.
Thì nguy khả trượng chân hào tuấn,
Nhị nhân đắc trí quân trắc phủ.
Thái thú khoảnh giả lĩnh Sơn Nam,
Bang nhân tứ chi tỷ phụ mẫu.
Vương sinh tảo tằng bái nhan sắc,
Cao sơn chi ngoại giai bồi lũ.
Dụng vi hy hoà thiên vi thành,
Dụng bình thuỷ thổ địa vi hậu.
Vương dã luận đạo trở giang hồ,
Lý dã thừa nghi khoáng tiền hậu.
Tử vi tinh thần chung bất diệt,
Trí quân nghiêu thuấn yên khẳng hủ.
Ngô bối lục lục bão phạn hành,
Phong hậu lực mục trường hồi thủ.
Trên trời đám mây lơ lửng như áo trắng,
Bỗng chốc biến đổi thành hình con chó xanh.
Xưa qua đi nay lại tới chung một thời,
Trong đời người vạn việc không gì là không có.
Gần đây thấy ngứa mắt liền bỏ chồng,
Đó là cô gái họ Liễu ở Hà Đông.
Anh chồng đạo mạo theo đúng sách vở,
Tên là Vương quí Hữu người ở Phong thành.
Đống sách có hàng ngàn quyển thường mang ra đọc,
Nhất là quyển Hiếu kinh chẳng hề rời tay.
Về già nghèo khó, bán guốc để mưu sinh,
Nhiều kẻ tò mò mang cho rượu.
Quan thái thú ở Dự chương cháu vua Cao Tông,
Coi anh ta là một khách trong nhà từ lâu.
Nghe nói ba năm chưa từng nói chuyện,
Những kẻ lòng nhỏ nhặt kinh sợ phải kín miệng.
Quan thái thú thấy thế không có nghi ngờ gì,
Những kẻ ăn ở tráo trở trong đời thấy thế lấy làm thẹn.
Trăng sáng như ngọc không vết há dễ có lắm sao,
Vẻ oai nghiêm rực rỡ như toả lên các sao,
Gặp lúc nguy nan có thể nhờ cậy đến đúng bậc hào kiệt đó.
Hai người này cần phải được đặt bên cạnh nhà vua phải không.
Mới đây quan thái thú được bổ về vùng Sơn Nam,
Người vùng đó coi ông như cha mẹ.
Chàng Vương cũng sớm được hưởng rực rỡ,
Ngoài núi cao là ông ra, tất cả đều như gò đống.
Dùng ông vào việc lập lịch như Hy Hoà tất trời sẽ đi đúng nhịp,
Dùng ông để khai khẩn đất vùng hoang, đất tất yên ổn.
Chàng Vương này, đúng lý ra mà nói, chí vùng vẫy còn bị hạn chế,
Ông Lí kia cũng còn chưa phát triển được trước sau.
Chết sẽ thành các vị sao sáng không bao giờ tắt,
Chí phụng thờ vua theo kịp như Nghiêu Thuấn sẽ không bao giờ chùng bước.
Bọn ta láu táu chỉ biết ăn không,
Những người có tác phong thâm hậu, sức lực luôn bồi dưỡng đều luôn được mong đợi.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 09/03/2014 21:17
Trắng xát mây trời như áo rủ
Chốc đà xanh xám ra hình chó
Xưa qua nay lại cũng một thì
Muôn việc trong đời đều có đủ
Kìa cô họ Liễu gái Hà Đông
Trái mắt quyết bỏ ngay chồng cũ
Chồng: Vương Quý Hữu người Phong Thành
Nghiêm nghị ở theo kinh sách cổ
Kinh sách muôn nghìn thuộc cháo chan
Riêng cuốn Hiếu kinh tay chẳng bỏ
Tuổi già, nhà túng, bán guốc ăn
Bao kẻ tò mò cho rượu hũ
Quan huyện Dự Chương, họ nhà vua
Đãi là bậc khách, đem lòng mộ
Tính trời cẩn thận bưng mất mồm
Ba năm trò truyện chưa từng ngỏ
Quan huyện tuy vậy vẫn tin yêu
Bọn bạc đen coi bao xấu hổ
Gươm thiêng loè sáng ngất trời cao
Ngọc lành không vết trong đời khó
Loạn ly cần đến bọn chân tài
Bên vua nên đặt hai người đó
Quan huyện vừa rồi coi Sơn Nam
Dân mến khác nào cha, mẹ họ
Chàng Vương quen mặt đã từ lâu
Ngoài núi cao ra toàn đống nhỏ
Trị lụt, nước sẽ chảy xuôi dòng
Làm lịch trời sẽ đi đúng độ
Vương nay vẫn cách nẻo giang hồ
Lý còn chưa hả tài thi thố
Chế hoá trăng, sao soi sáng mãi
Tấm lòng vì nước tan đâu đó
Chúng mình láu nháu bọn cơm toi
Mong mỏi những tài xoay vũ trụ
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/02/2015 11:52
Trên trời áo trắng tuôn mây nổi,
Trong phút giây bỗng đổi chó xanh.
Xưa qua nay lại quẩn quanh,
Vạn sự trong cõi nhân sinh thiếu gì.
Gần đây, đuổi chồng đi khỏi chỗ,
Là cô họ Liễu ở Hà Đông,
Ông chồng kinh sách thuộc lòng,
Tên Vương Quý Hữu, thành Phong, vốn người.
Sách vạn quyển thảnh thơi đọc miết,
Thêm hiếu kinh chi chút trên tay.
Cảnh già nghèo khó, buôn giày,
Rượu vò mang tặng, người này hiểu ông.
Thái thú Dự Chương dòng Cao Đế,
Mời ông làm khách quý cửa son.
Ba năm chẳng nói, nghe đồn,
Lòng ghen những sợ giữ mồm bưng tai.
Thái thú chẳng tin lời bêu xấu,
Thật chán cho bọn đảo điên này.
Sáng trăng, không vết, hiếm thay,
Vẻ oai hừng hực vút bay tới trời.
Gặp lúc loạn, là người tin cậy,
Đặt cạnh vua, cần thấy cả hai.
Sơn Nam, thái thú lệnh sai,
Dân trong vùng quý sánh tày mẹ cha.
Chàng Vương cũng sớm hoà trọng vọng,
Ngoài núi cao, là đống lau nhau.
Giao đặt lịch, đúng trước sau,
Giao khai khẩn ruộng, đất sâu vững bền.
Đúng ra chàng Vương gan chưa thoả,
Quan Lý thì chưa hả chí mình.
Chết đi sẽ hoá thần tinh,
Giúp vua Nghiêu Thuấn chí tình chẳng sai.
Bọn ta láu táu cơm toi,
Trông nhờ những bậc anh tài giúp dân!