Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/02/2015 18:00
當時浣花橋,
溪水才尺餘。
白石明可把,
水中有行車。
秋夏忽泛溢,
豈惟入吾廬。
蛟龍亦狼狽,
況是鱉與魚。
茲晨已半落,
歸路跬步疏。
馬嘶未敢動,
前有深填淤。
青青屋東麻,
散亂床上書。
不意遠山雨,
夜來復何如。
我遊都市間,
晚憩必村墟。
乃知久行客,
終日思其居。
Đương thì Hoán Hoa kiều,
Khê thuỷ tài xích dư.
Bạch thạch minh khả bả,
Thuỷ trung hữu hành xa.
Thu hạ hốt phiếm dật,
Khởi duy nhập ngô lư.
Giao long diệc lang bái,
Huống thị miết dữ ngư.
Tư thần dĩ bán lạc,
Qui lộ khuể bộ sơ.
Mã tê vị cảm động,
Tiền hữu thâm điền ư.
Thanh thanh ốc đông ma,
Tán loạn sàng thượng thư.
Bất ý viễn sơn vũ,
Dạ lai phục hà như.
Ngã du đô thị gian,
Vãn khế tất thôn khư.
Nãi tri cửu hành khách,
Chung nhật tư kỳ cư.
Vào lúc này nơi cầu Hoán Hoa,
Nước suối mới hơn một thước.
Đá trắng trông rõ như nắm lấy được,
Dưới dòng như có xe chạy.
Mùa thu mùa hè nước bỗng mông mênh,
Há chỉ vào một nhà tôi sao.
Thuồng luồng cũng bối rối,
Huống chi là cua với cá.
Sáng nay đã quá nửa rồi,
Khách về rón rén bước.
Ngựa kêu chẳng dám bước,
Phía trước có hố nước đọng sâu.
Xanh xanh bụi dây phía đông nhà,
Trên giường sách vất đầy.
Không ngờ mưa từ núi xa,
Đêm đổ tới biết sao giờ.
Ta chơi vùng thành phố,
Chiều về nghỉ vùng quê.
Mới hay rằng làm thân khách mãi,
Cuối ngày cần phải có chỗ nghỉ.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 08/02/2015 18:00
Lúc này cầu Hoán Hoa,
Nước sông mới hơn thước.
Đá trắng rõ như cầm,
Trong nước có xe vượt.
Đâu chỉ vào nhà ta,
Thu, hè nước bát ngát.
Thuồng luồng còn cuống cuồng,
Cua cá nào có khác.
Sáng nay quá nửa rồi,
Đường về rón rén bước.
Ngựa hí không dám đi,
Hố sâu nằm phía trước.
Đông nhà, dây leo xanh,
Trên giường sách như rác.
Ai ngờ mưa núi xa,
Tối lại đem trút nước.
Thành phố ngày ta lên,
Thôn quê lúc nắng tắt.
Mới biết phận khách lâu,
Cuối ngày cần dưỡng xác.