Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi Vanachi vào 17/03/2007 19:35
秋窗猶曙色,
落木更高風。
日出寒山外,
江流宿霧中。
聖朝無棄物,
衰病已成翁,
多少殘生事,
飄零任轉蓬。
Thu song do thự sắc,
Lạc mộc cánh cao phong.
Nhật xuất hàn sơn ngoại,
Giang lưu túc vụ trung.
Thánh triều vô khí vật,
Suy bệnh dĩ thành ông.
Đa thiểu tàn sinh sự,
Phiêu linh nhiệm chuyển bồng.
Ngoài song cửa vẫn còn nắng thu,
Gió trên cao làm lá cây rụng.
Mặt trời đã lên khỏi núi lạnh,
Sông chảy vào vùng có mây thấp.
Triều đình không từ bỏ ai,
Ta bệnh tật suy yếu nên lụ khụ.
Những chuyện nhiều ít thịnh suy,
Với ta cũng chỉ như những ngọn cỏ bồng bay trong gió.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Sắc thu ngoài song cửa
Gió lộng lá rơi đầy
Núi lạnh trời tỉnh giấc
Sông chảy khói sương dày
Triều thịnh không gì bỏ
Bệnh già đáng thương thay
Thân tàn thôi phó mặc
Kiếp sống cỏ bồng bay.
Song thu ánh sáng rạng,
Lá rụng gió đưa cao.
Trời mọc ngoài non lạnh,
Sương mù sông lẩn vào.
Thịnh thời, không cái bỏ,
Bỡi bệnh thành già sao !
Đời ít nhiều thương tổn,
Như bồng bay, kệ nào.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 22/02/2013 00:29
Song thu vẫn còn nắng chói
Gió cao làm lá rụng rơi
Mặt trời đã lên khỏi núi
Sông vào sương khói mù khơi.
Triều đình không ai vứt bỏ
Suy bệnh nên lão già rồi
Ít nhiều thịnh suy đến đổi
Cỏ bồng đời lắm nổi trôi.
Gửi bởi Vanachi ngày 03/03/2014 09:51
Gió lộng lá đua rụng
Ánh mai vừa tới song
Mặt sông sương phủ trắng
Sườn núi nắng khoe hồng
Hay ốm nên già sớm
Có tài vua đã dùng
Sống thừa trôi dạt mãi
Khéo giống cánh hoa hồng
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 08/01/2015 09:16
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 09/01/2015 14:13
Trước song, trời đã vào thu,
Gió lay, lá rụng rơi từ cành cao.
Mặt trời vượt núi lúc nào,
Dòng sông lờ lững ẩn vào mù sương.
Thánh triều chẳng bỏ kẻ thường,
Bệnh nên già yếu, trông dường cụ ông.
Đời tàn, nhiều ít chẳng trông,
Nổi trôi như thể cỏ bồng mà thôi...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/04/2015 22:08
Cửa sổ nắng sớm thu,
Lá cây gió trời vù.
Trời mọc ngoài núi lạnh,
Sông trôi trong khói mù.
Vì bệnh nên già sớm,
Thời bình chẵng bỏ dư.
Đời tàn it nhiều việc,
Bồng bềnh kiếp phù du.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/06/2016 23:40
Nắng thu vẫn còn bên song cửa
Gió trên cao lay lá rụng rơi
Mặt trời lên khỏi núi rồi
Dòng sông yên chảy vào nơi mây mờ
Triều đình chẳng khước từ ai cả
Ta bệnh nên lụ khụ như già
Chuyện đời suy thịnh với ta
Chỉ như ngọn cỏ theo đà gió bay.