Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
今我不樂思岳陽,
身欲奮飛病在床。
美人娟娟隔秋水,
濯足洞庭望八荒。
鴻飛冥冥日月白,
青楓葉赤天雨霜。
玉京群帝集北斗,
或騎麒麟翳鳳凰。
芙蓉旌旗煙霧落,
影動倒景搖瀟湘。
星宮之君醉瓊漿,
羽人稀少不在旁。
似聞昨者赤松子,
恐是漢代韓張良。
昔隨劉氏定長安,
帷幄未改神慘傷。
國家成敗吾豈敢,
色難腥腐餐楓香。
周南留滯古所惜,
南極老人應壽昌。
美人胡為隔秋水,
焉得置之貢玉堂?
Kim ngã bất lạc tư Nhạc Dương,
Thân dục phấn phi bệnh tại sàng.
Mỹ nhân quyên quyên cách thu thuỷ,
Trạc túc Động Đình vọng bát hoang.
Hồng phi minh minh nhật nguyệt bạch,
Thanh phong diệp xích, thiên vũ sương.
Ngọc Kinh quần đế tập Bắc Đẩu,
Hoặc kỵ kỳ lân, ế phụng hoàng.
Phù dung tinh kỳ yên vụ lạc,
Ảnh động đáo cảnh dao Tiêu Tương.
Tinh cung chi quân tuý quỳnh tương,
Vũ nhân hy thiểu bất tại bàng
Tự văn tạc giả Xích Tùng Tử.
Khủng thị Hán đại Hàn Trương Lương,
Tích tuỳ Lưu thị định Trường An,
Duy ác vị cải thần thảm thương.
Quốc gia thành bại ngô khởi cảm?
Sắc nan tinh hủ xan phong hương.
Chu Nam lưu trệ cổ sở tích.
Nam Cực lão nhân ưng thọ xương.
Mỹ nhân hồ vi cách thu thuỷ.
Yên đắc trí chi cống Ngọc Đường?
Tối nay không vui, nhớ đến Nhạc Dương,
Thân muốn bay tung mà ốm liệt giường.
Người đẹp nõn nà cách trở làn nước thu,
Rửa chân ở hồ Động Đình, trông ra tám cõi xa.
Hồng thấp thoáng bay, mặt trời mặt trăng toả sáng,
Cây phong xanh đà đỏ lá, trời toả sương.
Trên Ngọc Kinh, các chúa tiên họp ở cung Bắc Đẩu,
Hoặc cưỡi kỳ lân, hoặc cưỡi phụng hoàng.
Hoa sen và cờ xí trong lớp khói mù sa,
Cảnh dọi ngược bóng lung linh trên sông Tiêu Tương.
Các chúa tiên trong Tinh Cung say rượu quỳnh,
Những tiên thường ít ỏi không hầu bên cạnh.
Thấy như có ông Xích Tùng Tử ngày trước,
E là ông Trưng Lương nước Hàn đời Hán,
Xưa theo họ Lưu bình định được Trường An,
Màn trướng chưa thay đổi, vẻ mặt thảm thương.
Nước nhà nên hay hư, ta dám dự phần vào,
Giữa thời suy loạn, mình nỡ ăn hưng phong!
Xưa đã tiếc [Thái Sử] lưu trệ ở Chu Nam,
Sao Nam Cực lão nhân toả sáng dời đi...
Người đẹp sao lại lánh xa ngoài làn nước thu?
Hãy đem tài mình dâng lên Ngọc Đường.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 03/06/2007 20:25
Buồn hỡi, đêm nay nhớ Nhạc Dương
Muốn bay mà ốm liệt trên giường.
Con người đẹp đẽ bao thu nhớ
Chân rửa Động Đình ngắm tám phương.
Hồng thấp thoáng bay trời sáng trắng
Phong xanh lá đỏ gió mưa sương.
Ngọc Kinh Bắc Đẩu quần tiên hội
Người cỡi kỳ lân, kẻ phượng hoàng
Cờ xí hoa sen trong lớp khói
Lung linh bóng lộng nước Tiêu Tương
Tinh cung tiệc rượu thần tiên chén
Tiên nữ dăm cô múa nghê thường
Như có Xích Tùng xưa góp mặt
E ra thời đại Hán Trương Lương
Xưa phò Lưu Bị bình thiên hạ
Màn trướng Trường An nét thảm thương
Việc nước nên hư ta dám dự
Loạn ly mình lại sống lên hương
Chu Nam Thái sử xưa còn tích
Nam cực lão quân sáng tỏ tường
Người đẹp lánh xa làn nước mát?
Tài trí xin dâng hiến Ngọc Đường.
Nay tớ buồn tình, nhớ Lạc Dương,
Muốn thân bay bổng, bệnh nằm giường.
Nước thu ngăn cách người tri kỷ,
Chân rủa Động Đình, ngóng tám phương.
Hồng bay lặng lẽ trời trong sáng,
Móc gội thanh phong lá đỏ rần.
Chư tiên Kinh Ngọc, quanh sao đẩu,
Phượng kéo xe mui hoặc cưỡi lân.
Cờ Phù Dung lạc, mờ sương khói,
Nghiêng ngã Tiêu Tương, ảnh lắt lay.
Linh cung chư đế rượu quỳnh uống,
Tiên cánh lưa thưa ở chỗ này.
Nghe thoáng đêm qua có Xích Tử,
E là thời Hán Hàn Trương Lương.
Xưa theo Lưu Qúy, Trường An chiếm,
Màn trướng chưa thay, vẻ thảm thương.
Quốc gia suy thịnh ta nào dám,
Sắc đẹp, đồ tanh khó luyện người
Ở mãi Chu Nam, xưa đáng tiếc,
Tiên ông Nam Cực đẹp muôn đời.
Người đẹp, nước thu sao cách mãi ?
Mong ông, điện ngọc sắm sanh mời.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/02/2015 12:27
Nay ta không vui, nhớ Nhạc Dương,
Thân muốn bay cao, bệnh liệt giường.
Sông thu người đẹp lộng lẫy cách,
Rửa gót Động Đình, tám cõi hoang.
Hồng bay tít mù, trời trăng sáng,
Phong xanh lá đỏ, trời nhuốm sương.
Các chúa thành ngọc chầu sao bắc,
Người cưỡi kỳ lân, kẻ phượng hoàng.
Cờ quạt hoa sen mờ khói toả,
Hình đảo, ảnh động rung Tiêu Tương.
Các thánh sao say tít quỳnh tương,
Người tiên có ít, cũng vắng không.
Nghe đồn hôm trước Xích Tùng Tử,
Sợ chính đời Hán, Hàn Trương Lương.
Xưa giúp Lưu Bang, Trường An chiếm,
Trướng màn chưa đổi, lòng thảm thương.
Nước nhà còn, mất ta há chịu,
Béo tanh khó nuốt, ăn chay trường.
Chu Nam những tiếc đời ẩn dật,
Nam cực sao già vẫn sáng trưng.
Sông thu người đẹp xa cách quá,
Làm sao đem gửi ở nhà vàng.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 05/03/2015 10:15
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 15/03/2015 10:10
Không vui vì nhớ Nhạc Dương,
Muốn bay nhưng bệnh liệt giường, biết sao.
Nước thu người đẹp chốn nào,
Động Đình, chân rửa, trông vào tám phương.
Hồng bay trăng nhạt đêm trường,
Lá phong đỏ ối, trời sương mịt mờ.
Chư tiên, cung Bắc Đẩu chờ,
Cưỡi lân, hoặc phượng nãy giờ kéo xe.
Cờ Phù Dung, khói sương che,
Rung rinh cảnh vật nhạt nhoè Tiêu Tương.
Quỳnh-Tương, tiên vẫn say thường,
Mà người có cánh giờ đương nơi nào!
Nghe như Xích Tử dự vào,
E là đời Hán thuở nào Trương Lương?
Trường An dân được bình thường,
Trướng màn chưa đổi, thảm thương vẫn còn.
Quốc gia suy thịnh dám nhòm!
Tanh hôi tránh hết, bữa toàn hương phong.
Chu Nam, ẩn mãi, buồn lòng,
‘‘Lão ông Nam Cực’’, ta mong sống hoài.
Có người đẹp cách lâu dài!
Sao cho Điện Ngọc người tài dâng lên?!...
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 19/03/2016 04:24
Nhớ Nhạc Dương nên không vui thú
Thân muốn bay mà cứ liệt giường
Nước thu ngăn cách đại nhân
Đang nhìn tám hướng, rửa chân Động Đình
Hồng thấp thoáng trời trăng sáng rỡ
Cây phong xanh lá đỏ mờ sương
Cung Bắc đẩu chốn Ngọc kinh
Chúa tiên quần tụ, cưỡi lân, phụng hoàng
Cờ hoa sen lạc trong sương khói
Bóng lung linh ảnh dọi Tiêu Tương
Chúa tiên uống rượu Tinh cung
Vũ nhân ít ỏi nên không đứng hầu
Thấy như có Xích Tùng thủa trước
Ngờ Trương Lương giúp bước họ Lưu
Trường An định được nghiệp vương
Trướng màn vẫn vậy, thảm thương âu sầu
Nước an nguy ta đâu dự được
Chê tanh hôi chỉ thích hương phong
Tiếc xưa lưu trệ Chu nam
Nay sao nam cực ưa nhàn sống lâu?
Đại nhân hãy giúp nước mau
Ngọc đường phụng sự mưu cầu công to.