Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/01/2014 15:12
東閣官梅動詩興,
還如何遜在揚州。
此時對雪遙相憶,
送客逢春可自由?
幸不折來傷歲暮,
若為看去亂鄉愁。
江邊一樹垂垂發,
朝夕催人自白頭。
Đông các quan mai động thi hứng,
Hoàn như Hà Tốn tại Dương Châu.
Thử thì đối tuyết dao tương ức,
Tống khách phùng xuân khả tự do?
Hạnh bất chiết lai thương tuế mộ,
Nhược vi khán khứ loạn hương sầu.
Giang biên nhất thụ thuỳ thuỳ phát,
Triêu tịch thôi nhân tự bạch đầu.
Hoa mai nở ở gác phía đông làm quan nổi hứng,
Thi tài như Hà Tốn ở Dương Châu thuở trước.
Lúc này nhìn tuyết bay nhớ về ông ở nơi xa,
Đã tiễn tôi lúc xuân về với cảm tình chân thật.
Cũng may là ông không bẻ cành cho tôi lúc năm tàn đó,
Vì khi xem nó sẽ làm tôi nhớ cố hương Lạc Dương đang trong cảnh loạn ly.
Bên bờ sông trước nhà tôi cũng có một cây đang nở nặng trĩu hoa,
Sáng chiều nhìn nó khiến người ta bạc trắng mái đầu.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/01/2014 15:12
Hoa mai nở làm quan nổi hứng
Thi tài như Hà Tốn Dương Châu
Lúc này nhìn tuyết nhớ nhau
Xuân về tiễn bạn với bao cảm tình
May là không bẻ cành tặng bạn
Khi mở xem lòng quặn hoài hương
Một cây hoa nở bên đường
Sáng chiều thấy nó tóc sương trắng đầu
Gửi bởi Vanachi ngày 01/03/2014 11:53
Gác đông mai nở động hồn thơ
Cũng giống như Hà Tốn thuở xưa
Tiễn khách gặp kỳ xuân sắp tới
Nhớ nhau này lúc tuyết đương mưa
Không đưa năm muộn còn may đấy
Có ngắm lòng quê lại nát nhừ
Một gốc bên sông lần lượt nở
Dục người hôm sớm tóc thành tơ
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 30/12/2014 07:09
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 03/01/2015 17:51
Gác đông, mai gợi ý thơ,
Dương Châu, Hà Tốn, bây giờ khác đâu.
Xa xôi nhìn tuyết nhớ nhau,
Tiễn đưa khách, đã bắt đầu vào xuân.
Nay cành chẳng bẻ tiễn chân,
Nếu không, nhìn thấy muôn phần nhớ quê.
Bên sông hoa nở xum xuê,
Sớm, hôm, khiến kẻ xa quê bạc đầu...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/03/2015 22:48
Hứng thơ nẩy tự mai bên lầu,
Hệt như Hà Tốn ở Dương Châu.
Xuân tới gặp kỳ đưa tiễn khách,
Tuyết rơi vào lúc nhớ thương nhau.
Không tiễn cuối năm là khá đấy,
Còn coi lòng nhớ lại thêm đau.
Bên sông một gốc tưng bừng nở,
Hôm sớm làm ai bạc mái đầu.