Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2015 12:14
青青高槐葉,
采掇付中廚。
新麵來近市,
汁滓宛相俱。
入鼎資過熟,
加餐愁欲無。
碧鮮俱照箸,
香飯兼苞蘆。
經齒冷於雪,
勸人投此珠。
願隨金騕褭,
走置錦屠蘇。
路遠思恐泥,
興深終不渝。
獻芹則小小,
薦藻明區區。
萬里露寒殿,
開冰清玉壺。
君王納涼晚,
此味亦時須。
Thanh thanh cao hoè diệp,
Thái xuyết phó trung trù.
Tân miến lai cận thị,
Trấp chỉ uyển tương câu.
Nhập đỉnh tư quá thục,
Gia xan sầu dục vô.
Bích tiên câu chiếu trợ,
Hương phạn kiêm bao lô.
Kinh xỉ lãnh ư tuyết,
Khuyến nhân đầu thử châu.
Nguyện tuỳ kim yểu niểu,
Tẩu trí cẩm đồ tô.
Lộ viễn tư khủng nê,
Hứng thâm chung bất du.
Hiến cần tắc tiểu tiểu,
Tiến tảo minh khu khu.
Vạn lý lộ hàn điện,
Khai băng thanh ngọc hồ.
Quân vương nạp lương vãn,
Thử vị diệc thì tu.
Xanh xanh lá hoè trên cao,
Hái bẻ để đưa vào lọ ủ.
Mì tươi mua ở chợ gần,
Nước sột sệt trong lọ tiết ra đều đều.
Cho vào nồi, đun chớ để bén,
Bữa cơm sẽ tẻ nhạt nếu thiếu món này.
Mầu xanh tươi làm rạng cả đũa,
Gạo thơm kèm đọt sậy.
Thấm vào răng lạnh buốt như tuyết,
Khuyên người cứ hãy nuốt trôi cái viên ngọc này đi.
Xin theo con ngựa nòi vàng,
Chạy tới căn nhà trệt nấu rượu sang như gấm.
Đường xa nghĩ ngại bùn lầy,
Nhưng hứng thú cao không cưỡng được nổi.
Biếu rau cần thì quá tầm thường,
Dâng rong cũng chứng tỏ lòng nhỏ nhặt.
Cung điện vua sương lạnh phủ xa cách cả ngàn dặm,
Mở cái bình ngọc trong lạnh như băng giá.
Buổi chiều vua hưởng cái mát dịu,
Thì cái vị món này thật là đúng lúc.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 25/02/2015 12:14
Cao cao lá hoè xanh,
Hái, ngắt cho vào ủ.
Bún mua từ chợ gần,
Nước cốt dần dần rỉ.
Bỏ nồi, chớ đun dừ,
Bữa cơm buồn, vắng nó.
Gạo thơm cùng măng non,
Xanh tươi đũa chiếu rõ.
Chạm răng buốt như băng,
Khuyên người đừng có bỏ.
Mong đi theo ngựa câu,
Chạy tới nơi nấu rượu.
Đường xa ngại bùn lầy,
Hứng cao nên chẳng sợ.
Biếu cần thì nhỏ nhoi,
Dâng rong lòng bày tỏ.
Điện sương lạnh xa vời,
Bình ngọc băng trong mở.
Chiều, vua hóng mát chơi,
Món này thật đúng chỗ.