Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2015 02:41
南溪老病客,
相見下肩輿。
近髮看烏帽,
催蓴煮白魚。
宅中平岸水,
身外滿床書。
憶爾才名叔,
含淒意有餘。
Nam khê lão bệnh khách,
Tương kiến hạ kiên dư.
Cận phát khán ô mạo,
Thôi thuần chử bạch ngư.
Trạch trung bình ngạn thuỷ,
Thân ngoại mãn sàng thư.
Ức nhĩ tài danh thúc,
Hàm thê ý hữu dư.
Có người khách già bị bệnh ở khe nam,
Gặp nhau ở dưới cáng.
Gần tóc thấy khăn đen,
Ngắt rau thuần để nấu cá trắng.
Trong nhà ngang mặt nước yên lặng,
Cạnh mình, có sách vung vãi.
Nhớ anh là con người tài danh bị tàn lụi,
Cứ nghĩ mà thấy trong lòng còn đau.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 19/06/2015 02:41
Khách già ốm khe nam,
Gặp nhau ngay dưới cáng.
Sát tóc thấy khăn đen,
Hái thuần, nấu cá trắng.
Trong cửa làn nước yên,
Ngoài thân sách đầy chõng.
Nhớ anh tài danh tàn,
Trong lòng còn cay đắng.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 31/08/2019 01:17
Sông Quán Hoa khách già lại ốm,
Xuống kiệu còn bỡ ngỡ kiếm ông đây.
Mũ tuy đen nhưng tóc đã bạc đầy,
Cá trắng nấu canh thuần sai dọn gấp.
Nhà của ông bờ ngang bằng mặt nước,
Ngoài mình ra chỉ có sách đầy giường.
Nghĩ đến ông tài danh thế mà thương,
Lòng bịn rịn thê lương khôn nói hết.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 31/08/2019 01:19
Khách khe nam đã già lại bệnh
Gặp lại nhau bên cáng vừa khiêng
Khăn đen thấy tóc gần đen
Rau thuần cá trắng nấu lên ăn cùng
Nhà ông ở nền bằng bờ nước
Sách để đầy lăn lóc trên giường
Tài ông ngẫm nghĩ mà thương
Lòng thê lương, ý nói không thành lời.