江亭

坦腹江亭暖,
長吟野望時。
水流心不競,
雲在意俱遲。
寂寂春將晚,
欣欣物自私。
故林歸未得,
排悶強裁詩。

 

Giang đình

Thản phúc giang đình noãn,
Trường ngâm dã vọng thì.
Thuỷ lưu tâm bất cạnh,
Vân tại ý câu trì.
Tịch tịch xuân tương vãn,
Hân hân vật tự tư.
Cố lâm quy vị đắc,
Bài muộn cưỡng tài thi.

 

Dịch nghĩa

Ở trần trong đình bên sông ấm áp,
Ngắm cảnh đồng quê ngâm thơ dài.
Nước chảy không quan tâm,
Mây trước mắt ý thơ thong thả.
Xuân muộn đang lặng lẽ qua,
Mọi vật vẫn tươi vui như vậy.
Về lại cố hương chưa được,
Đành mượn vần thơ giải buồn.


Bài này được viết năm 761 tại ngôi nhà cỏ cất bên ngoài Thành Đô. Lúc đó, ở Thành Đô yên tĩnh, nhưng ở Giang Đông tàn dư của giặc An Sử vẫn còn, quan quân đang đánh dẹp gian khổ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Trong quán nằm phơi bụng
Ngâm dài, ngắm vẩn vơ
Nước trôi, lòng sạch lắm
Mây bốc, dạ nhàn như
Hớn hở đời riêng thú
Âm thầm xuân sắp trưa
Rừng xưa về chửa được
Khuây khoả mượn vần thơ!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đình sông phơi ấm bụng,
Ngâm chán, đồng trông vời.
Nước chảy tâm không bận,
Mây yên lòng thảnh thơi.
Âm thầm xuân đến muộn,
Hoan hỉ thú riêng đời.
Rừng cũ không về được,
Gỉai buồn thơ đọc chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Quán sông bụng phẳng ấm lòng
Hứng ngâm cao giọng, ngắm đồng thênh thang.
Nước xuôi lòng sạch chẳng màng
Mây trôi chầm chậm, ý tàng trong mây.
Lặng lờ xuân muộn đến kỳ
Hân hoan mọi vật tự y bao giờ.
Ngày về rừng củ hằng chờ
cho vơi niềm nhớ, mượn thơ giải sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đình sông ấm phơi bụng,
Ngân nga ngắm cảnh đồng.
Nước trôi lòng chẳng bận,
Mây tụ ý ngưng cùng.
Xuân kia cứ lần lữa,
Vật nọ vẫn thung dung.
Quê cũ chưa về được,
Làm thơ để khuây lòng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ở trần trong đình sông trời ấm
Ngâm thơ dài lặng ngắm đồng quê
Nước trôi ý trí chẳng nề
Làn mây trước mắt không hề quan tâm
Xuân về muộn qua dần lặng lẽ
Vật tươi vui vẫn thế mà thôi
Rừng xưa chưa dịp quy hồi
Vần thơ đành mượn cho tôi giải buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời