Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi hongha83 vào 12/02/2012 09:26
時清關失險,
世亂戟如林。
去矣英雄事,
荒哉割據心。
蘆花留客晚,
楓樹坐猿深。
疲苶煩親故,
諸侯數賜金。
Thời thanh quan thất hiểm,
Thế loạn kích như lâm.
Khứ hĩ anh hùng sự,
Hoang tai cát cứ tâm.
Lư hoa lưu khách vãn,
Phong thụ toạ viên thâm.
Bì niết phiền thân cố,
Chư hầu sổ tứ kim.
Thời yên lành thì cửa ải không còn khó qua nữa,
Đời loạn giáo mác nhiều như rừng cây.
Việc anh hùng thôi đã qua,
Lòng ham xưng bá thôi cũng nhạt.
Hoa lau buổi chiều như giữ khách lại,
Trong lùm cây phong khỉ ngồi.
Quá nản vì phiền bạn bè,
Các ông ấy đã nhiều lần cho tiền.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 12/02/2012 09:26
Thời bình ải mất hiểm,
Đời loạn giáo như rừng.
Cắt giữ làm chi mệt?
Anh hùng sống mãi chăng?
Lau tàn, người đứng muộn,
Lá kín, vượn ngồi rưng.
Bạn hữu làm phiền mãi,
Tiền cho đã mấy từng.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 20/04/2015 09:47
Thời bình ải dễ vượt,
Đời loạn giáo như rừng.
Nhảm sao lòng vương bá,
Qua rồi chuyện anh hùng.
Hoa lau khách chiều giữ,
Cây phong khỉ ẩn trong.
Chán ngấy phiền bè bạn,
Tiền cho mãi, các ông!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 29/08/2019 11:42
Thời bình ải hết hiểm,
Gặp loạn, giáo như rừng.
Chuyện anh hùng đã hết,
Bụng cát cứ hung hăng.
Hoa lau chiều giữ khách,
Vượn ngồi trên cây phong.
Ngại khách buồn mệt mỏi,
Chủ nhân luôn tặng vàng.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 29/08/2019 11:43
Đời thanh bình ải quan hết hiểm
Thời loạn thì đao kiếm như rừng
Đã qua câu chuyện anh hùng
Lòng ham xưng bá đã quăng bỏ rồi
Lau buổi chiều như lưu khách đến
Trong lùm phong vượn kín đáo ngồi
Mệt vì phiền nhiễu bạn tôi
Các ông ấy đã vàng thoi cho nhiều.