與李十二白同尋范十隱居

李侯有佳句,
往往似陰鏗。
餘亦東蒙客,
憐君如弟兄。
醉眠秋共被,
攜手日同行。
更想幽期處,
還尋北郭生。
入門高興發,
侍立小童清。
落景聞寒杵,
屯雲對古城。
向來吟橘頌,
誰欲討蓴羹。
不願論簪笏,
悠悠滄海情。

 

Dữ Lý thập nhị Bạch đồng tầm Phạm thập ẩn cư

Lý hầu hữu giai cú,
Vãng vãng tự Âm Khanh.
Dư diệc Đông Mông khách,
Liên quân như đệ huynh.
Tuý miên thu cộng bị,
Huề thủ nhật đồng hành.
Cánh tưởng u kỳ xứ,
Hoàn tầm Bắc Quách sinh.
Nhập môn cao hứng phát,
Thị lập tiểu đồng thanh.
Lạc cảnh văn hàn chử,
Truân vân đối cổ thành.
Hướng lai ngâm "Quất tụng",
Thuỳ dục thảo thuần canh.
Bất nguyện luận trâm hốt,
Du du thương hải tình.

 

Dịch nghĩa

Quan sang họ Lý có những bài thơ hay,
Thường nghe như thơ Âm Khanh.
Tôi cũng là khách như ông ở Đông Mông,
Ta thương nhau như anh em ruột.
Trời thu lạnh, say ngủ đắp chung chăn,
Ban ngày nắm tay cùng đi đó đây.
Nay nhớ tới cái hẹn của người ở ẩn,
Nên cùng đi tìm ông ta ở phía bắc thành.
Bước qua cửa đã thấy có thi hứng cao,
Đứa nhỏ sạch sẽ đứng hầu.
Nghe thấy tiếng chày đập giặt quần áo trong cảnh chiều tà lạnh,
Mây tụ nhiều trước thành cổ.
Ngâm bài "Quất tụng" cùng nhau nghe,
Ai đó còn đòi nếm canh rau dút.
Không ai muốn bàn về trâm và hốt của đời làm quan,
Ai cũng nặng tình với biển xanh man mác.


Đỗ Phủ viết bài này khoảng năm 745. Lúc đó, ông cất nhà ở Lạc Dương và vừa lấy vợ, còn Lý Bạch vừa từ quan ở kinh đô, tiếp tục đời phiêu lãng. Đôi bên gặp nhau và trở thành bạn tri kỷ. Lý Bạch đưa ông đi thăm nhiều người khác, trong đó có ông họ Phạm này. Thơ Lý Bạch cũng có bài Tầm Lỗ Thành bắc Phạm cư sĩ 尋魯城北范居士 (Tìm cư sĩ họ Phạm ở bắc Lỗ Thành) được làm trong dịp này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Những câu hay của Lý
Nhiều lúc giống Âm Khanh
Tôi, bác người cùng huyện
Thương nhau: em với anh
Chăn chung khi rượu choáng
Tay giắt lúc chơi quanh
Chợt nhớ, nơi thầm hẹn
Sang tìm Bắc Quách sinh
Cười to: gặp nhau hả
Thằng nhỏ đứng hầu xinh
Chiều lạnh, chầy vang bến
Dẫu xưa, mây lấp thành
Cây quất từng nghe phú
Rau thuần ai nhớ canh?
Hốt, trâm không biết tưởng:
Tình, nặng bể mông mênh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thơ quan hầu Lý cú câu hay,
Nghe tựa Âm Khanh thuở trước đây.
Tôi với ông Đông Mông khách cả,
Giống anh em ruột thịt xưa rày.
Đến thu chung quấn chăn say ngủ,
Hằng bữa cùng cầm tay dạo chơi.
Nay nhớ hẹn cùng người ẩn dật,
Kiếm ông ta phía bắc thành thôi.
Bước qua cửa cảm tràn thi hứng,
Có tiểu đồng tươm tất đứng ngay.
Chiều lạnh, chày âm vang diệu vợi,
Thành xưa, mây phủ kín pha phôi.
Ngâm bài "Quất tụng" cùng bầu bạn,
Ai muốn canh rau dút (nhúc) nhớ này.
Chẳng phải luận bàn trâm với hốt,
Đậm tình cảnh biển ngát xanh đây.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nhiều câu của anh Bạch,
Từa tựa giống Âm Khanh.
Chúng tôi đều là khách,
Thương nhau như em, anh.
Rượu thu, ngủ chung chiếu,
Tay nắm ngày đi quanh.
Chợt nhớ nơi vắng vẻ,
Tới thăm Bắc Quách sinh.
Vào cửa vui vẻ quá,
Nhỏ hầu trông thật xinh.
Cảnh lạ vang chày lạnh,
Mây dồn ngang cổ thành.
Vịnh quất, đọc theo phú,
Rau thuần ai nấu canh?
Trâm hốt xin miễn nói,
Lòng vui cùng biển xanh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhiều thơ hay quan sang họ Lý
Thường nghe như mang ý Âm Khanh
Đông Mông tôi khách như anh
Thương như ruột thịt, em anh một nhà
Trời thu lạnh chung chăn ta đắp
Ban ngày cùng tay dắt đó đây
Nhớ người có hẹn hôm nay
Nên cùng đi tới ở ngay bắc thành
Bước qua cửa thấy nhanh thi hứng
Đứa nhỏ trông sạch sẽ đứng hầu
Buổi chiều chày đập đều đều
Trước ngôi thành cổ tụ nhiều đám mây
Ngâm Quất tụng cùng nhau thưởng thức
Ai đòi canh rau dút (nhúc) nếm thêm
Không bàn về truyện hốt trâm
Mọi người tình nặng với miền biển xanh.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời