Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/05/2015 22:16
白夜月休弦,
燈花半委眠。
號山無定鹿,
落樹有驚蟬。
暫憶江東鱠,
兼懷雪下船。
蠻歌犯星起,
空覺在天邊。
Bạch dạ nguyệt hưu huyền,
Đăng hoa bán uỷ miên.
Hào sơn vô định lộc,
Lạc thụ hữu kinh thiền.
Tạm ức Giang Đông khoái,
Kiêm hoài tuyết hạ thuyền.
Man ca phạm tinh khởi,
Không giác tại thiên biên.
Đêm trắng trăng hết treo,
Hoa đèn khiến người ngủ thiu thiu.
Nai đi lang thang kêu trong núi,
Rơi khỏi cây ve kinh sợ.
Chợt nhớ đến cá khoái vùng Giang Đông,
Lại thêm lúc xuống thuyền mà tuyết rơi.
Bài ca của người dân tộc nổi lên lúc sao mọc,
Nhận ra là đang ở chân trời.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 01/05/2015 22:16
Đêm trắng trăng hết treo,
Hoa đèn nửa thiu thiu.
Gào núi, nai lạc bước,
Rơi cây, ve sợ nhiều.
Cá Giang Đông bỗng nhớ,
Xuống thuyền, tuyết rơi vèo.
Ca Mường vang trời nổi,
Chân trời chợt hiểu điều.