Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 14:55
九日應愁思,
經時冒險艱。
不眠持漢節,
何路出巴山。
小驛香醪嫩,
重岩細菊斑。
遙知簇鞍馬,
回首白雲間。
Cửu nhật ưng sầu tứ,
Kinh thì mạo hiểm gian.
Bất miên trì Hán tiết,
Hà lộ xuất Ba san.
Tiểu dịch hương lao nộn,
Trùng nham tế cúc ban.
Dao tri thốc yên mã,
Hồi thủ bạch vân gian.
Ngày trùng cửu lại lòng thấy buồn,
Đã qua lúc gian nan mạo hiểm.
Không có mắt để duy trì khí tiết nhà Hán,
Đường nào để ra khỏi vùng Ba sơn.
Nơi quán dịch mùi rượu thơm nức,
Nơi sườn núi chập trùng bụi cúc nhỏ mọc từng rãnh.
Xa biết ngựa chạy lẹ,
Quay đầu trông khoảng mây trắng.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/04/2015 14:55
Ngày chín lòng sầu nổi,
Khổ mạo hiểm vừa qua.
Mắt chẳng giữ uy Hán,
Đường nào rời núi Ba.
Quán nhỏ rượu ngọt nức,
Sườn non cúc rộ hoa.
Xa biết yên ngựa phóng,
Quay đầu ngóng mây xa.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 29/07/2019 22:38
Ngày trùng cửu, lòng bao buồn nhớ,
Bao hiểm nguy gian khổ trải qua rồi.
Cờ tiết trong tay, giấc ngủ đành thôi,
Có cách nào rời Ba Sơn đi tiếp?
Nơi trạm nhỏ vào ngày hương toả khắp,
Núi trập trùng bên cúc sắc hương phô.
Ở nơi xa trông xe ngựa lô nhô,
Giữa mây trắng tôi lo, đầu lặng cúi.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 29/07/2019 22:39
Ngày Trùng cửu thấy lòng buồn bã
Bao gian nan thì đã qua rồi
Cầm cờ không lúc nào thôi
Cách nào mới được phép rời Ba sơn
Nơi quán dịch thoảng thơm rượu đục
Bên núi non bụi cúc mọc đầy
Xa xa ngựa phóng như bay
Lửng lơ mây trắng đầu quay trông vào.