Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2015 14:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 22/04/2024 12:35
蒼山入百里,
崖斷如杵臼。
曾宮憑風迥,
岌嶪土囊口。
立神扶棟樑,
鑿翠開戶牖。
其陽產靈芝,
其陰宿牛斗。
紛披長松倒,
揭櫱怪石走。
哀猿啼一聲,
客淚迸林藪。
荒哉隋家帝,
制此今頹朽。
向使國不亡,
焉為巨唐有。
雖無新增修,
尚置官居守。
巡非瑤水遠,
跡是雕牆後。
我來屬時危,
仰望嗟歎久。
天王守太白,
駐馬更搔首。
Thương sơn nhập bách lý,
Nhai đoạn như xử cữu.
Tằng cung bằng phong quýnh,
Ngập nghiệp thổ nang khẩu.
Lập thần phù đống lương,
Tạc thuý khai hộ dũ.
Kì dương sản linh chi,
Kì âm túc ngưu đẩu.
Phân phi trường tùng đảo,
Yết nghiệt quái thạch tẩu.
Ai viên đề nhất thanh,
Khách lệ bính lâm tẩu.
Hoang tai Tuỳ gia đế,
Chế thử kim đồi hủ.
Hướng sử quốc bất vong,
Yên vi cự Đường hữu.
Tuy vô tân tăng tu,
Thượng trí quan cư thủ.
Tuần phi dao thuỷ viễn,
Tích thị điêu tường hậu.
Ngã lai thuộc thì nguy,
Ngưỡng vọng ta thán cửu.
Thiên Vương thú Thái Bạch,
Trú mã cánh tao thủ.
Đi vào núi xanh cỡ trăm dặm,
Ven núi đứt quãng trông như chày với cối.
Cung điện có nhiều tầng nhờ gió mà lồng lộng,
Vòi vọi nơi miệng hố.
Dựng nên thần để độ trì cho cột xà,
Đục vỡ ra để mở cửa sổ.
Ở phía đông của cung, cỏ linh chi mọc,
Phía tây thì có sao trời soi.
Rung rinh cây thông cao nghiêng ngả,
Chót vót đá lạ lăn.
Vượn rầu kêu một tiếng,
Đủ làm cho nước mắt khách lã chã.
Hoang phế thay là tài sản của vua nhà Tuỳ,
Tạo ra cái cung này nay trông tàn tệ.
Nếu mà nước Tuỳ không mất,
Thì làm gì có nhà Đường lớn mạnh.
Tuy không có gì mới tăng thêm cho cung điện này,
Thế mà cũng cứ đặt quan ở trong cung coi giữ.
Đi tuần thì chẳng ra khỏi cái ngòi ngọc,
Khảo sát thì chỉ sau bức tường chạm trổ.
Tôi tới vào đúng lúc gian nan,
Cứ ngắm nhìn mà than vãn mãi.
Sao Thiên Vương đóng ở sao Thái Bạch,
Dừng ngựa trông mà cứ gãi mái tóc.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/02/2015 14:50
Núi xanh trăm dặm vào,
Lối dứt như chày cối.
Cung cao nhờ gió lùa,
Lênh nghênh bên miệng túi.
Nâng cột xà: nhờ thần,
Mở cửa sổ: đục bới.
Phía đông mọc linh chi,
Phía tây sao chói lọi.
Thông cao dáng lắc lư,
Đá lăn trông chới với.
Một tiếng vượn kêu buồn,
Nước mắt khách như dội.
Vua nhà Tuỳ bỏ hoang,
Dựng nên, nay suy thoái.
Nếu nước chẳng mất đi,
Nhà Đường nhân cơ hội.
Tuy chẳng thêm tầng nào,
Cũng đặt quan theo dõi.
Đi tuần tới bờ hào,
Kiểm sau bức tường nổi.
Tôi thăm lúc gian nguy,
Ngắm nhìn than van mãi.
Nhà vua gập vận đen,
Dừng ngựa, đầu cứ gãi.