Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 18:22
不見秘書心若失,
及見秘書失心疾。
安為動主理信然,
我獨覺子神充實。
重聞西方止觀經,
老身古寺風泠泠。
妻兒待我且歸去,
他日杖藜來細聽。
Bất kiến bí thư tâm nhược thất,
Cập kiến bí thư thất tâm tật.
An vi động chủ lý tín nhiên,
Ngã độc giác tử thần sung thật.
Trùng văn tây phương chỉ quán kinh,
Lão thân cổ tự phong linh linh.
Thê nhi đãi ngã thả quy khứ,
Tha nhật trượng lê lai tế thinh.
Không gặp bí thư thì trong lòng như thấy thiếu,
Đến khi gặp thì nỗi đau thất thoát.
Sao được thay đổi, cứ tin ở lý vậy,
Riêng tôi biết ông quả thật là một vị thần hiện thân.
Lại nghe tây phương ngưng giảng kinh,
Thân già nơi chùa cổ gió hiu hiu.
Vì vợ con tôi chờ nên phải đi về,
Ngày khác sẽ chống gậy tới để nghe lỏm.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 01/03/2015 18:22
Không gặp ông thì lòng thắc mắc,
Khi gặp ông thì lòng hết tức.
Sao làm thay đổi, tự nhiên tin,
Riêng tôi biết ông có thần lực.
Tây phương nghe hết giảng kinh rồi,
Thân già, chùa cổ, gió hơi hơi.
Vợ con chờ tớ, nên về vội,
Ngày khác gậy lê tới nghe hơi.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 08/07/2019 05:12
Không gặp ông thì lòng thấy thiếu
Gặp ông rồi lòng dịu nỗi đau
Yên vì chân lý tin vào
Riêng tôi biết rõ ông đâu khác thần
Lại nghe kinh tây phương ngưng giảng
Tới chùa xưa gió thoảng hiu hiu
Phải về vì vợ con chờ
Gậy lê ngày khác ghé chơi nghe nhiều.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/01/2020 18:10
Không gặp bí thư lòng thiếu sao,
Đến khi gặp rồi thoát niềm đau.
Đổi thay sao được, cứ tin lý,
Tôi biết riêng ông thần hiện mầu.
Kinh giảng tây phương dừng tạm lại,
Thân già chùa cổ gió thu sầu.
Vợ con tôi đợi nên về viếng,
Ngày khác gậy lê tới thỉnh cầu.