Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/02/2015 08:42
姚公美政誰與儔,
不減昔時陳太丘。
邑中上客有柱史,
多暇日陪驄馬遊。
東山高頂羅珍羞,
下顧城郭銷我憂。
清江白日落欲盡,
復攜美人登彩舟。
笛聲憤怨哀中流,
妙舞逶迤夜未休。
燈前往往大魚出,
聽曲低昂如有求。
三更風起寒浪湧,
取樂喧呼覺船重。
滿空星河光破碎,
四座賓客色不動。
請公臨深莫相違,
回船罷酒上馬歸。
人生歡會豈有極,
無使霜過沾人衣。
Diêu công mĩ chính thuỳ dữ trù,
Bất giảm tích thì Trần Thái Khâu.
Ấp trung thượng khách hữu trụ sử,
Đa hạ nhật bồi thông mã du.
Đông sơn cao đỉnh la trân tu,
Hạ cố thành quách tiêu ngã ưu.
Thanh giang bạch nhật lạc dục tận,
Phục huề mỹ nhân đăng thái chu.
Địch thanh phẫn oán ai trung lưu,
Diệu vũ uy di dạ vị hưu.
Đăng tiền vãng vãng đại ngư xuất,
Thính khúc đê ngang như hữu cầu.
Tam canh phong khởi hàn lãng dũng,
Thủ lạc huyên hô giác thuyền trọng.
Mãn không tinh hà quang phá toái,
Tứ toà tân khách sắc bất động.
Thỉnh công lâm thâm mạc tương vi,
Hồi thuyền bãi tửu thướng mã qui.
Nhân sinh hoan hội khởi hữu cực,
Vô sử sương quá triêm nhân y.
Ông Diêu khéo điều hành việc nước ai có thể sánh ngang vai,
Không kém gì ông Trần Thực ở Thái Khâu đời xưa cả.
Trong ấp khi có khách quý được quan đầu huyện tiếp đãi,
Ngày vui nhiều lại thêm ngựa nòi đưa đón.
Tại đỉnh cao nhất của Đông sơn có bày nhiều món ngon,
Nhìn xuống chân núi thấy thành quách làm mình hết buồn.
Sông trong nắng trời như muốn tắt hẳn,
Lại mang người đẹp lên thuyền hoa.
Giữa dòng buồn nghe tiếng địch nổi lên ai oán,
Múa may nhịp nhàng đêm khuya vẫn chưa hết.
Dưới đèn thấp thoáng thấy bóng cá lớn xuất hiện,
Nghe khúc trầm bổng đúng như ý mong.
Canh ba gió thổi sóng lạnh nhảy,
Người tìm vui náo nhiệt mà còn nghe thuyền rung.
Sao sáng đầy trời le lói,
Khách khứa bốn bên sắc mặt ngây ra.
Xin ông khi xuống sâu hãy cẩn thận,
Quay thuyền, ngưng rượu, lên ngựa về.
Đời người tiệc vui làm gì có chỗ cao nhất,
Không để sương thấm ướt áo người.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/02/2015 08:42
Ông Diêu, quan giỏi ai sánh vừa,
So với Trần Thực chẳng kém xưa.
Trong ấp quan huyện có khách quí,
Ngày vui có nhiều thêm ngựa đưa.
Đông sơn đỉnh cao bày món ngon,
Nhìn xuống thành quách ta hết buồn.
Sông trong, ngày trắng vui hết cỡ,
Lại đưa người đẹp cùng lên thuyền.
Tiếng địch ai oán nổi giữa dòng,
Múa may dìu dặt đêm chưa ngưng.
Trước đèn bảng lảng bóng cá hiện,
Nghe khúc trầm bổng thật vừa lòng.
Canh ba gió thổi, nổi đầy sóng,
Tìm vui hô hoán, biết thuyền nặng.
Sông sao đầy trời, sáng loé tung,
Khách khứa bốn bề mặt sừng sững.
Xuống sâu xin ông chớ ỷ y,
Ngưng rượu, quay thuyền, lên ngựa về.
Đời người lúc vui nào tới đỉnh,
Chớ để sương mù ướt áo đi.