Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Trường An khốn đốn (746-755)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2015 10:56
麟角鳳觜世莫識,
煎膠續弦奇自見。
尚看王生抱此懷,
在於甫也何由羨。
且遇王生慰疇昔,
素知賤子甘貧賤。
酷見凍餒不足恥,
多病沈年苦無健。
王生怪我顏色惡,
答雲伏枕艱難遍。
瘧癘三秋孰可忍,
寒熱百日相交戰。
頭白眼暗坐有胝,
肉黃皮皺命如線。
惟生哀我未平復,
為我力致美肴膳。
遣人向市賒香粳,
喚婦出房親自饌。
長安冬菹酸且綠,
金城土酥靜如練。
兼求富豪且割鮮,
密沽鬥酒諧終宴。
故人情義晚誰似,
令我手腳輕欲漩。
老馬為駒信不虛,
當時得意況深眷。
但使殘年飽吃飯,
只願無事常相見。
Lân giác phượng chuỷ thế mạc thức,
Tiên giao tục huyền kỳ tự kiến.
Thượng khan Vương sinh bão thử hoài,
Tại ư Phủ dã hà do tiện.
Thả ngộ Vương sinh uỷ trù tích,
Tố tri tiện tử cam bần tiện.
Khốc kiến đống nỗi bất túc sỉ.
Đa bệnh trầm niên khổ vô kiện.
Vương sinh quái ngã nhan sắc ác,
Đáp vân phục chẩm gian nan biến.
Ngược lệ tam thu thục khả nhẫn,
Hàn nhiệt bách nhật tương giao chiến.
Đầu bạch nhãn ám toạ hữu đê,
Nhục hoàng bì trứu mệnh như tuyến.
Duy sinh ai ngã vị bình phục,
Vị ngã lực trí mĩ hào thiện.
Khiển nhân hướng thị xa hương canh,
Hoán phụ xuất phòng thân tự soạn.
Trường An đông thư toan thả lục,
Kim thành thổ tô tĩnh như luyện.
Kiêm cầu phú hào thả cát tiên,
Mật cô đấu tửu hài chung yến.
Cố nhân tình nghĩa vãn thuỳ tự,
Linh ngã thủ cước khinh dục triển.
Lão mã vi câu tín bất hư,
Đương thì đắc ý huống thâm quyến.
Đãn sử tàn niên bão cật phạn,
Chỉ nguyện vô sự thường tương kiến.
Sừng lân mỏ phượng đời nào biết,
Nấu cao, nối dây tự thấy lạ.
Còn thấy anh Vương ôm ấp điều này,
Nếu không vậy thì Phủ này lấy gì mà ngưỡng mộ.
Bèn gặp ông Vương thấy an ủi chuyện cũ,
Hiểu rõ kẻ hèn này cam phận nghèo kém.
Rõ là đói rét chưa đủ thẹn,
Nhiều năm bệnh khổ không khoẻ.
Anh Vương lấy làm lạ thấy sắc mặt tôi suy yếu,
Tôi đáp rằng nằm liệt giường nên khó đi đây đi đó.
Bệnh tật suốt ba tháng mùa thu ai mà chịu nổi,
Trăm ngày nóng lạnh cứ đua nhau hành hạ.
Tóc bạc mắt mờ, ngồi nhiều mông thành chai,
Thịt nhão da nhăn tính mệnh mỏng như sợi chỉ.
Chỉ có ông thương tôi chưa bình phục,
Vì tôi mà bày tiệc sang trọng.
Sai người ra chợ mua gạo tám thơm,
Kêu vợ rời phòng để tự tay nấu nướng.
Tại Trường An vào mùa đông dưa cải đã chua lại xanh,
Nơi cung vua, đất đóng váng mịn như lụa vậy.
Được cùng với nhà giàu chia vui,
Chia nhau chén rượu vui tới cuối tiệc.
Tình nghĩa bạn cũ tới ngày nay có ai được như thế,
Khiến tay chân tôi cứ nhẹ như trôi đi.
Ngựa già hoá trẻ thật khó tin,
Gặp lúc khoái chí huống chi quen biết lâu ngày.
Ở tuổi già mà được ăn no nê,
Nên mong được bình an để mà gặp nhau hoài.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/02/2015 10:56
Sừng lân mỏ phượng đời chẳng hay,
Nấu keo, nối dây chuyện lạ tự nảy.
Vẫn biết anh Vương giữ lòng này,
Phủ này ngưỡng mộ cũng vì vậy.
Gặp được anh Vương thoả chuyện xưa,
Mới hay hèn này cam chạy vạy.
Rõ là đói rét chưa đủ ê,
Lắm bệnh thâu năm khổ biết mấy.
Anh Vương hoảng hốt thấy tôi tàn,
Đáp rằng nằm ệp khó ngồi dậy.
Suốt thu bệnh tật ai nào kham,
Trăm ngày nóng lạnh cứ phá quấy.
Đầu bạc mắt mờ ngồi thành chai,
Thịt bệu da nhăn thân cây gậy.
Riêng anh thương tôi bệnh chưa lành,
Vì tôi cố bày món béo ngậy.
Sai người ra chợ mua gạo thơm.
Gọi vợ rời phòng tay nấu lấy.
Trường An đông, dưa chua lại xanh,
Thành vàng đất váng phẳng như giấy.
Đã được người sang cùng chia bùi,
Tiệc vui tới cuối, rượu cạn đáy,
Bạn cũ tình nghĩa có ai bằng,
Khiến tôi chân tay cứ lẩy bẩy.
Ngựa già mà khoẻ khó ai tin,
Đã thân lại gặp lúc hứng nẩy.
Tuổi già được ăn bữa no nê,
Chỉ mong bình yên còn được thấy.