Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2014 20:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/02/2015 14:10
有柏生崇岡,
童童狀車蓋。
偃蹙龍虎姿,
主當風雲會。
神明依正直,
故老多再拜。
豈知千年根,
中路顏色壞。
出非不得地,
蟠據亦高大。
歲寒忽無憑,
日夜柯葉改。
丹鳳領九雛,
哀鳴翔其外。
鴟鴞志意滿,
養子穿穴內。
客從何鄉來,
佇立久籲怪。
靜求元精理,
浩盪難倚賴。
Hữu bách sinh sùng cương,
Đồng đồng trạng xa cái.
Yển túc long hổ tư,
Chủ đương phong vân hội.
Thần minh y chính trực,
Cố lão đa tái bái.
Khởi tri thiên niên căn,
Trung lộ nhan sắc hoài.
Xuất phi bất đắc địa,
Bàn cứ diệc cao đại.
Tuế hàn hốt vô bằng,
Nhật dạ kha diệp cải.
Đan phụng lĩnh cửu sồ,
Ai minh tường kỳ ngoại.
Si hào chí ý mãn,
Dưỡng tử xuyên huyệt nội.
Khách tòng hà hương lai,
Trữ lập cửu dụ quái.
Tĩnh cầu nguyên tinh lý,
Hạo đãng nan ỷ lại.
Có cây bách mọc trên đỉnh núi cao,
Sừng sững như cột xe vậy.
Vùng vẫy như hổ với rồng,
Hoà mình trong mây gió.
Rõ ràng như có thần linh uy nghi trong nó,
Các người già cả thường tơi lễ bái.
Có ai hay rằng gốc nó đã có từ ngàn năm,
Mà bỗng dưng nó lại tiều tuỵ.
Không phải là nó không mọc chỗ đất tốt,
Nó đã bành trướng rộng lớn cả một vùng.
Trời lạnh nó bỗng không nơi nương tựa,
Ngày đêm cành lá bỗng thay đổi.
Chim phượng đỏ dẫn đàn chín con nhỏ tới,
Kêu thảm thiết rồi liệng quanh.
Lũ cú vọ thấy thế làm đắc ý,
Nuôi con trong hốc nơi thân cây.
Người khách từ phương nào tới,
Tần ngần đứng hồi lâu cho là chuyện lạ.
Bình tĩnh mà tìm hiểu nguyên do,
Lênh đênh trôi nổi khó mà trông nhờ được.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 01/03/2014 20:45
Đồi cao có cây trắc
Lá rợp tựa tàn che
Mây gió thời may lắm
Hùm, rồng vẻ đẹp ghê
Thẳng ngay thần tựa bóng
Khấn vái, dân đi về
Ai biết bên trong gốc
Nghìn năm lõi mục nhè
Phải đâu không được đất
Rễ mọc khắp tứ bề
Năm rét bỗng trơ trọi
Lá cành ngày ủ ê
Chín con chim phượng liệng
Hót thảm: phải tìm đi
Đục bọng gửi đôi trứng
Vọ ta chừng thoả thuê
Khách từ xa lạ đến
Đứng ngắm lòng tê mê
Lặng nghĩ lẽ màu nhiệm
Đời thôi có chắc gì
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 07/02/2015 14:08
Cây trắc trên đồi cao,
Như mui xe: tùm lá.
Vùng vẫy tựa hổ, rồng,
Hoà mình trong mây gió.
Thẳng ngay rõ dáng thần,
Khấn vái: bậc già cả.
Trong gốc nào ai hay,
Ngàn năm lõi mục rã!
Vẫn là chỗ đất màu,
Rễ mọc khắp bốn phía.
Mùa rét thấy trơ vơ,
Lá cành ngày tơi tả.
Phượng đỏ dẫn đàn con,
Kêu buồn, bỏ đi cả.
Kiếm được chỗ nuôi con,
Thoả ý bọn cú vọ.
Có người khách từ xa,
Thấy vậy lấy làm lạ.
Ngẫm nghĩ tìm nguyên do,
Đời bấp bênh vậy đó.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 01/10/2020 15:25
Có cây bách mọc cao sườn núi
Dong dỏng như cái mái xe sang
Dáng như rồng hổ oai phong
Như nàng công chúa hội cùng gió mây
Rõ ràng có thần uy đáng nể
Các người già thường lễ bái luôn
Há hay gốc đã ngàn năm
Bên trong cốt lõi đã đang điêu tàn
Không phải không mọc trên đất tốt
Cành lá vươn lớn nhất vùng này
Năm lạnh nó bỗng chẳng may
Ngày đêm cành lá bỗng thay sắc vàng
Chim phượng đỏ dẫn đàn con tới
Lượn quanh ngoài í ới kêu buồn
Cú vọ lại đắc ý luôn
Nuôi con trong bọng khoét luồn bên trong
Người viễn khách từ phương xa lại
Đứng hồi lâu chuyện lạ cho là
Tĩnh tâm tìm hiểu nguyên do
Những gì vĩ đại khó mà trông mong.