Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2008 05:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 06/02/2015 12:08
畏途隨長江,
渡口下絕岸。
差池上舟楫,
杳窕入雲漢。
天寒荒野外,
日暮中流半。
我馬向北嘶,
山猿飲相喚。
水清石礧礧,
沙白灘漫漫。
迥然洗愁辛,
多病一疏散。
高壁抵嶔崟,
洪濤越凌亂。
臨風獨回首,
攬轡復三嘆。
Uý đồ tuỳ trường giang,
Độ khẩu hạ tuyệt ngạn.
Si trì thượng chu tiếp,
Diểu điệu nhập Vân Hán.
Thiên hàn hoang dã ngoại,
Nhật mộ trung lưu bán.
Ngã mã hướng bắc tê,
Sơn viên ẩm tương hoán.
Thuỷ thanh thạch lôi lôi,
Sa bạch than mạn mạn.
Quýnh nhiên tẩy sầu tân,
Đa bệnh nhất sơ tản.
Cao bích để khâm dần,
Hồng đào việt lăng loạn.
Lâm phong độc hồi thủ,
Lãm bí phục tam thán.
Con đường đáng sợ là theo dọc sông dài,
Miệng bến ở ngay chỗ bãi cụt.
Lật đật bước lên thuyền,
Hun hút như theo dòng sông Vân Hán.
Bên ngoài quãng đồng trời rét,
Cảnh trời chiều ngay giữa dòng.
Con ngựa tôi cưỡi hướng về phía bắc mà hí,
Khỉ núi vừa uống nước vừa kêu nhau.
Nước trong trông rõ mồn một,
Cát trắng thác chảy rầm rầm.
Bỗng nhiên rửa sạch sầu khổ,
Lắm bệnh tật trong một lúc bỗng hết.
Vách cao đứng sừng sững,
Sóng lớn vỗ rầm rập.
Giữa cảnh đó chỉ biết quay đầu,
Nắm lấy dây cương ngựa mà thở dài ba cái.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Sợ đường bộ, theo đường sông
Bến treo dựng đứng, bờ trông ngất bờ
Thấp cao chân bước xuống đò
Đi vào Vân Hán xa mờ thẳm sâu
Lạnh trời, ngoài nội hoang rầu
Giữa dòng sông chảy âm u ngày tàn
Ngựa nhìn phương Bắc hí ran
Vượn núi uống nước tìm đàn gọi nhau
Nước trong đá nổi làu làu
Thác sa chầm chậm, trắng phau cát bày
Bỗng nhiên rửa hết buồn cay
Bao nhiêu thứ bệnh phút giây tan liền
Tường cao chót vót đá lèn
Lụt trào sóng loạn tung lên tận trời
Đến nơi ngoái cổ trông vời
Gò cương ngựa lại, ba hồi ta than
Ngán đường bộ, đường thủy vào,
Bến sâu sát đáy, vách cao mút tầm.
Bập bềnh, thuyền xuống khua dầm,
Mịt mùng Vân Hán, chèo chầm chậm vô.
Bên trời đồng lạnh hoang sơ,
Bóng chiều như đã bôi mờ nửa sông.
Ngựa ta hí dậy, bắc trông,
Đầu non uống nước hú lồng vượn tinh.
Nước trong đá trải lung linh,
Thác rơi cát thảm trắng tinh một màu.
Bỗng dưng tẩy sạch nỗi sầu,
Bệnh tình thoáng chốc tan đâu hết rồi.
Hiểm nguy vách núi cao ngời,
Lũ dâng mưa quét một trời phong ba.
Gío giăng ngoảnh mặt lướt qua,
Ghiềm cương than thở buông ba tiếng dài.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/02/2015 12:06
Đường men sông đáng sợ,
Miệng bến ngay đầu doi.
Lên thuyền, lật đật bước,
Hun hút vào sông trời
Ngoài đồng trời rét dữ,
Buổi chiều giữa dòng khơi.
Ngựa tôi, hí phương bắc,
Khỉ núi uống dỡn chơi.
Nước trong đá lồ lộ,
Cát trắng thác đổ hồi.
Bỗng chốc sạch sầu khổ,
Trăm bệnh tiêu tán rồi.
Vách cao sừng sững đứng,
Sóng lớn nhấp nhô dồi.
Trước gió phải quay mặt,
Ghì cương mà thở dài.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 07/09/2020 07:11
Đường bộ theo sông dài đáng sợ
Bến đáy sông bờ ở trên cao
Lềnh bềnh níu vịn thuyền vào
Mịt mờ Vân Hán dòng theo trôi hoài
Đồng cỏ hoang bên ngoài trời lạnh
Cảnh trời chiều ngay cạnh giữa dòng
Ngựa ta hướng bắc hí vang
Vượn rừng uống nước tìm đàn gọi nhau
Nước trong chảy làu làu đá nổi
Thác nước tràn cát trải trắng tinh
Bỗng nhiên rửa sạch sầu tình
Bao nhiêu bệnh tật trong mình hết ngay
Vách núi cao đá bày sừng sững
Nước lũ tràn sóng dựng xô nhau
Cảnh này chỉ biết quay đầu
Nắm dây cương ngựa buông câu than dài.